Myeong Woo lại tiếp tục vuốt mái tóc rối của Eun Rim. Eun Rim bỗng
nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên gương mặt cô. Anh áp tay mình vào má
cô và ngồi xuống. Má cô mỏng như tờ giấy.
“Còn một điều nữa… Anh sẽ viết câu chuyện của chúng mình chứ?”
Anh không ngờ cô lại nói vậy. Myeong Woo cảm thấy cái gì đó đang
đến, anh đưa mắt nhìn xuống.
“Anh hãy viết câu chuyện của chúng mình đi. Không phải câu chuyện về
những người thành công, những người chiến thắng như bây giờ anh đang
viết, chuyện về những người đã mất mát ấy. Những người anh người chị,
những người đi trước chúng ta đã tự chọn hy sinh để không bị lôi kéo… Cái
thời chúng mình dù mất mát cũng không hề đau khổ… Cái thời đó.”
Eun Rim bỗng ngừng lời và lặng lẽ mỉm cười. Myeong Woo đang nhớ
đến những năm tháng ấy. Đúng là thời gian trôi nhanh như tên bắn. Tuy mỗi
lần chỉ nhích đúng một khoảng, không hơn không kém nhưng thời gian vẫn
đang trôi qua. Trôi không ngừng nghỉ.
“Những… những con người từng có một thời tuổi trẻ ấy… Anh sẽ kể
chuyện đó với những đàn em của chúng ta, những đàn em vẫn còn đau buồn
vì cuộc sống kia chứ? Lũ trẻ đó… chúng luôn cho rằng… chúng ta đã
sống… những tháng ngày thật đáng ngưỡng mộ. Bảo chúng không cần thiết
phải như vậy… Nói với chúng rằng thật ra thì chúng ta cũng rất ngây ngô…
rằng chúng ta cũng từng rất cô đơn… Bảo chúng không cần phải rón rén
như thế… cuộc sống của chúng rồi sẽ ổn thôi. Anh sẽ giúp em nói với
chúng như vậy chứ?”
Eun Rim nhìn Myeong Woo với ánh mắt khẩn thiết. Do dự một thoáng
rồi Myeong Woo cũng gật đầu.
“Chuyện của anh trai em… em muốn thu xếp cho xong.”
“Eun Rim à! Sao… em… cứ… nói mãi mấy chuyện này… vậy?”
Myeong Woo lắp bắp hỏi. Eun Rim khẽ cười.