Myeong Woo ngồi đó, hít vào một hơi thật sâu. Nước mắt anh không
ngừng lăn dài trên má.
“Đừng khóc… anh Myeong Woo… bây giờ em… phải nghỉ ngơi một
chút.”
Anh nằm ôm lấy Eun Rim. Chiếc bình truyền treo lơ lửng rung rung đầy
đe dọa. Anh vùi đầu vào vai Eun Rim, hít lấy mùi hương của cô. Trong đầu
anh hình như chỉ có tiếng chuông ngân vang. Hình như là chiếc chuông vỡ.
Những lời hứa anh đã không thể thực hiện. Những lời thề nguyền đã biến
mất. Chiếc chuông vỡ. Anh muốn nói rằng anh yêu cô, nhưng trước cái
chết, những lời yêu đương ấy cũng trở thành bất lực. Anh muốn nói rằng
anh cũng nhớ cô nhiều lắm. Nhưng bây giờ, bất kỳ lời nói nào cũng chỉ để
tan vào hư vô. Bất cứ điều gì cũng không thể ngăn được sự thật rằng cuộc
sống của Eun Rim đang dần dần tan biến.
Và rồi vào buổi sớm ngày hôm đó những bông tuyết đầu mùa đã rơi như
lời hứa bị bỏ quên tự khi nào. Nhưng thế giới cuối cùng mà Eun Rim nhìn
thấy lại là một thành phố cằn cỗi và chỉ có bóng tối. Cô gái ấy đã không
được nhìn thấy quang cảnh những bông tuyết đầu mùa bao quanh thành
phố. Cô đã hôn mê suốt ba ngày, và vào một buổi sáng nào đó, trong lúc
Myeong Woo bất chợt ngủ quên cô đã trút hơi thở cuối cùng.
Myeong Woo mở mắt thoát khỏi một cơn ác mộng ngắn ngủi và Eun
Rim đã ngừng thở. Khuôn mặt cô thanh thản như đang chìm trong giấc ngủ.
Myeong Woo nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay cô đã lạnh ngắt như cây nến. Cổ
họng như tắc nghẹn nhưng anh không rơi một giọt nước mắt nào. Anh cứ
ngồi nguyên như vậy, nắm bàn tay lạnh ngắt như nến của Eun Rim và
không hề cử động. Mặt trời đang dần ló dạng nhuộm xanh khung cửa sổ.
Anh đưa mắt nhìn bầu trời âm u đang chuyển dần sang xám xịt, một buổi
sáng lại đang đến với những hạt tuyết rơi lắc rắc từ đầu bên kia của thành
phố. Đó là một buổi sáng mùa đông không một ai muốn thức dậy, và đến cả
đám rễ cỏ cũng đóng băng trắng xóa.