Hậu ký của tác giả
Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng chẳng thể nhớ rõ trong suốt những năm qua
tôi đã mải miết với cuộc đời này ra sao. Lúc nào cũng có gì đó bất an như
ngồi trên đống lửa, và đọng lại sau đó chỉ là những ký ức đơn côi của riêng
mình…
Khoảng mùa hè năm ngoái, có một thời gian ngắn tôi tham gia thuyết
giảng trong chương trình đào tạo sinh viên với chủ đề “Thêm một văn hóa
khác” do Viện hàm lâm Cơ Đốc đồng tổ chức. Có lẽ những ấn tượng mạnh
mẽ tôi nhận được trong quãng thời gian đó đã khởi đầu cho cuổn tiểu thuyết
này.
Tồi thấy những con người trẻ tuổi của thập niên chín mươi hiện nay,
đúng như cái tuổi đôi mươi của họ, thật xinh đẹp và khỏe mạnh hơn tôi
tưởng. Ý nghĩ này khiến tôi thấy vui, nhưng sau đó dường như trong tôi lại
có chút gì tiếc nuối, trống trải đến lạ kỳ… Ngắm nhìn những người trẻ tuổi
hôm nay mà nghĩ về chuyện xưa thì hẳn là tôi cũng đã có tuổi rồi, ý nghĩ đó
khiến tôi cười một mình và đồng thời cũng khiến cảm xúc trong tôi lại trào
dâng mãnh liệt. Quyết tâm viết nên cuốn tiểu thuyết này có lẽ cũng bắt đầu
hình thành từ khi đó. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi đã bắt tay ngay
vào viết.
Tôi không thể chỉ rõ theo thứ tự thời gian cái gì diễn ra trước, cái gì diễn
ra sau nhưng vào mùa hè năm ngoái tôi đã đến viếng lễ tang một người đàn
anh chết trẻ. Khoảng bảy năm trước thì phải, trong số những đàn anh đàn
em thường hay đến nhà tôi thì anh ấy là người khi đến sẽ luôn mang theo
bên mình một chai rượu, và đến sáng hôm sau thức dậy luôn gấp chăn gọn
gàng, ngồi thật nghiêm chỉnh…
Tôi cùng anh ấy đã vài lần chứng kiến sự ra đi của một số người trẻ tuổi,
nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi. Đến khi đó dường như tôi nhận ra, ngay ở
giữa thập niên chín mươi này người trẻ tuổi cũng có thể bất ngờ ra đi như