thế. Tôi nhận ra rằng họ có thể phải rời bỏ thế gian này, nơi họ vẫn còn
nhiều việc phải làm, nhiều việc muốn làm, vẫn còn thật nhiều người để họ
yêu thương, vì những tai nạn bất thường rất điển hình của thời đại.
Ở một góc nào đó của những lễ tang này, tôi không còn cách nào khác
vẫn cứ phải đối mặt với thời xa xưa của chính mình. Những khách khứa,
đeo cà vạt, mặc đồ Tây, đến nói với tôi, mong rằng tôi sẽ viết tiểu thuyết về
người đã mất, hoặc không thì người đó khi còn trẻ, hoặc không nữa thì là về
một người khác vẫn còn đang ở trong bệnh viện tâm thần, nhưng nói thật
tâm can là tôi cũng mệt mỏi lắm. Những năm chín mươi tăm tối khiến tôi
giờ đây chỉ muốn được tự do với ký ức của thập niên tám mươi. Khi đó tôi
đã mong họ đừng nhờ tôi mà hãy giao cho những nhà văn khác, hay những
người có tài viết lách hơn, có nhiệt huyết hơn chẳng hạn.
Và tôi cũng đã quên mất. Tôi gặp một người bạn đang chực khóc ở quán
rượu, khi cậu ta còn ảo tưởng rằng vẫn còn hy vọng. Lúc đó tôi cũng tự
cười mỉa trong lòng, rằng đúng là sai lầm của cả một thế hệ. Tôi cũng cho
một đồng nghiệp vay tiền khi anh ta bị đuổi khỏi công ty, bỏ dở con đường
đảm bảo tiền tài danh lợi lẫn tương lai của anh ta vì lý do không thể thỏa
hiệp với bọn bất nghĩa. Lúc đó tôi thật muốn nói với anh ta là, thôi thì bây
giờ cứ thỏa hiệp đi vậy.
Nói thật, tôi là người dường như rất dễ quên tất cả mọi thứ.
Sau đó tôi bắt đầu một cuốn tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết này có thể
không phải dạng tiểu thuyết về lỗi lầm của một thế hệ mà là tiểu thuyết về
sự hòa hợp với thời đại… Dưới sự hỗ trợ của nhà xuất bản, tôi đã viết đến
ba bốn trăm trang, khi đó, có một ngày nọ tôi không ngủ được và trở dậy.
Hình như tôi đã gặp ác mộng, bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối. Tôi nghĩ
mình sẽ chẳng ngủ được nữa và cứ ngơ ngác đến ngồi bên khung cửa sổ.
Trong bóng tối, đột nhiên khuôn mặt của tất cả những người bạn đã sánh
vai bên tôi trên đời này hiện lên. Rốt cuộc cái gì đã khiến họ vẫn còn bất
hòa với thời đại, điều gì đã khiến họ không thể thích ứng được với những
thay đổi đó…? Và tại sao giữa đêm tỉnh giấc tôi lại chỉ nghĩ về họ…? Thật