“Hứa với em đi. Cho dù không có em, anh sẽ thu xếp ổn thỏa chuyện của
anh trai em nhé! Và… còn nữa… anh giúp em… thỉnh thoảng viết thư cho
anh Geon Seop nhé!”
Mắt Eun Rim nhìn thẳng vào mắt Myeong Woo.
“Em xin lỗi, anh Myeong Woo. Hình như có lúc nào đó em cũng đã từng
yêu anh Geon Seop. Hồi đó em nghĩ là không phải nhưng sau khi chia tay,
em lại rất hay nghĩ đến anh ấy. Bọn em đã mang những vết thương rất giống
nhau. Hứa với em. Là anh sẽ nói với anh ấy rằng em vẫn chưa quên được
anh ấy.”
Myeong Woo khịt mũi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng anh chỉ trông
thấy bóng dáng mệt mỏi của chính mình in trên tấm kính. Bên ngoài cửa sổ
trời tối đen. Tuyết chưa rơi. Và bây giờ thì Eun Rim đã biết, cái chết, bệnh
xơ gan mất bù, số mệnh… Myeong Woo cảm thấy không thể chịu đựng
thêm được nữa.
“Anh Myeong Woo.”
Anh không đủ can đảm để nhìn Eun Rim. Thế đấy. Đây chính là hình
phạt. Anh đang phải chịu đựng sự trừng phạt đó. Những ngón tay của Eun
Rim nằm trong lòng bàn tay anh khẽ cử động. Anh khó nhọc nhìn khuôn
mặt cô.
“Em chưa bao giờ không tha thứ cho anh. Hồi trước… vào một ngày thu
nào đó… một ngày đầy gió… anh đã gọi điện cho em, đúng không?”
Myeong Woo bóp lấy tay Eun Rim.
“Người đó là anh đúng không?”
Anh gật đầu. Tiếng gió thổi trên con đường hôm ấy như chợt ùa về. Anh
ước gì mọi chuyện kết thúc vào lúc ấy thì tốt biết bao. Anh cảm thấy mình
không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Em… thật ra hôm đó… em đã tha thứ mọi chuyện rồi. Điều mà em thực
sự không thể tha thứ, chính là không thể tha thứ cho nỗi nhớ của chính em.”