Anh vội đứng lên bật đèn. Eun Rim mệt mỏi nheo mắt lại.
“Chói mắt quá à?”
“Không. Em chịu được. Nhưng mà… bình hoa thủy tiên kia… là gì vậy?
Anh cắm à?”
“Không. Thấy bảo lúc sáng Kyeong Sik có ghé đến.”
Anh cân nhắc có nên nói là vợ Kyeong Sik đã dắt theo cả con gái đến
đây hay không nhưng rồi cuối cùng chỉ nói vậy. Anh nói thế thì Eun Rim
cũng sẽ chỉ biết thế. Tình hình đã xấu đi nhiều. Eun Rim nhắm mắt lại một
lúc như đang mệt. Lát sau cô rút bàn tay màu vàng quýt ra khỏi tấm chăn.
Anh nắm lấy tay cô. Bàn tay cô khô như giấy.
“Anh đang xem gì đấy?”
Myeong Woo thoáng do dự rồi chìa ra tờ giới thiệu chương trình triển
lãm đang cầm trên tay. Eun Rim nhìn thật lâu vào tờ giấy Myeong Woo giơ
ra.
“Em không trở thành người mẫu cho Yeo Kyeong được rồi…”
“Em đừng nói thế…”
Myeong Woo vuốt nhẹ mái tóc rối của Eun Rim, nói. Eun Rim im lặng
suy nghĩ một lúc rồi lại cất lời:
“Anh Myeong Woo. Em có chuyện muốn nhờ anh.”
Anh gật đầu.
“Em xin lỗi. Vì nhiều chuyện”
Myeong Woo lại gật đầu.
“Anh quay lại với Yeo Kyeong đi!”
Myeong Woo không đáp.
“Chúng ta chỉ luôn làm tổn thương lẫn nhau. Giờ hãy quên hết quá khứ
đau đớn đó đi… những đau đớn đó… cứ quên hết đi.”