— Em sẽ xuống địa ngục mất thôi. Bảy năm trước thì không nhưng bây
giờ thì em nghĩ vậy. Chắc em sẽ phải chịu sự trừng phạt.
“Hóa ra cậu ở đây.”
Có ai đó gọi anh từ phía sau. Thì ra là Kyeong Sik. Và cả cậu bạn bác sĩ
kia nữa. Kyeong Sik đến gần vỗ nhẹ vào vai anh. Còn vị bác sĩ thì cúi đầu
chào anh.
“Cậu về nhà tắm rửa thay quần áo đi rồi lại tới… Tôi đến cùng với bà xã.
Chiều nay để cô ấy trông Eun Rim cho.”
“Không, không sao đâu mà.”
Đột nhiên anh nhận ra mình không còn thời gian nữa. Anh bỗng thấy
những người bệnh đang chờ bản án tử hình trong một tháng, hai tháng hay
sáu tháng, mới hạnh phúc nhường nào. Bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi
thống khổ, như thể âm thanh của tất cả những chiếc đồng hồ trên thế giới
này đều đang nhất loạt vang lên trong đôi tai càng lúc càng trở nên nhạy
cảm của anh, nhưng anh vẫn gắng cắn chặt môi dưới rồi cất lời:
“Người ta bảo sẽ không đau lắm… Có thể truyền thêm nước cất hoặc
tiêm cả moóc phin.”
“Không có chuyện đó đâu. Trước khi có thể tiến hành những phương
pháp đó thì gan cũng đã bị xơ gan mất bù rồi…”
Bác sĩ còn nói gì đó nhưng anh không thể nào nghe thêm nữa. Cụm từ
“xơ gan mất bù” như ngọn lửa nóng rực thiêu đốt trái tim anh, ngoài những
từ đó ra, anh không còn nghe thấy gì nữa. Trước mắt anh là lá gan bị tổn hại
dần dần nhỏ lại, dần dần mất đi. Từ lá gan to, đỏ trở nên đen và khô héo…
do bị “xơ gan mất bù”… Và ngọn pháo sáng của sinh mệnh cũng theo đó
lụi tắt… vĩnh viễn rời bỏ thế gian này… sự biệt ly vĩnh viễn mà chúng ta
chỉ có thể nếm trải một lần trong đời.
“Có lẽ bản thân người bệnh gần như không cảm nhận được đau đớn
đâu.”