Chương 13:
Niềm hy vọng mang tên tuyệt vọng
Thỉnh thoảng tôi lại muốn hỏi bản thân.
Hỏi rằng tôi mong muốn điều gì?
Ánh mặt trời chói lóa với con đường mới trắng xóa, mặt hồ lăn tăn phía
xa,
những chiếc lá xanh nhẹ nhàng điểm xuyết.
Hay mảnh sân mẫu đơn rụng của anh ấy và tôi cùng cả lũ trẻ trong
tương lai,
chiếc cối đá và ao sen, bình yên dễ chịu tràn đầy trong sân nhà.
Hay mùi hương nguyệt quế nở trong vườn nhà người ta
khi tôi lén chạy ra ngoài ban đêm gặp anh ấy…
Đáng thương cho mọi người, phẫn nộ cho mọi quyền lực bất công,
hãy nhắc nhở bản thân đang dần trở nên vô cảm với tình yêu và với mọi
điều xung quanh.
Hãy nhắc nhở bản thân, nhắc đi, nhắc lại. Đêm đen sâu thẳm và ban
ngày sáng rõ, trong hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo tôi, có một đôi mắt đỏ
vằn không bao giờ nhắm lại, giống như đôi mắt của con rồng không bao
giờ ngủ, trong đêm thâu luôn trông coi mọi nỗi thống khổ nhất trên đời.
– Từ mẩu giấy kẹp trong nhật ký để lại của No Eun Rim,
không rõ ngày tháng.
Bầu trời xuống thấp. Tiếng chuông ngân vang dưới gầm trời. Có lẽ
những người đi qua trước tượng Đức Mẹ thành kính chắp hai tay đang chìm