“Hơn tám giờ rồi.”
Eun Rim lại nhắm mắt.
“Hôm qua hình như gió rất lạnh. Em run hết cả người.”
Anh đặt tay lên trán cô. Nóng bừng. Cố gắng mở đôi mắt chỉ chực díp lại
vì cơn cảm lạnh, Eun Rim ngồi dậy.
“Không được rồi. Hình như em bị cảm. Hôm nay em nghỉ một ngày đi.”
“Em phải đi. Mới làm chưa được một tháng, nghỉ làm sao được.”
Bước xuống giường vừa đi được vài bước cô lại phải vịn tay vào cạnh
bàn. Cô gắng sức để đứng thẳng, nhưng dường như cái lạnh đã thấm vào
tận xương khiến răng cô va vào nhau cầm cập. Anh ôm lấy Eun Rim. Cơ
thể cô run rẩy dữ dội. Triệu chứng cảm lạnh nặng đến mức không duỗi
thẳng được lưng. Toàn thân cô nóng như lửa đốt.
“Không được, anh không thể để em đi như thế này được. Xin em nghỉ
hôm nay thôi. Anh xin lỗi. Hôm qua anh làm em bị cảm lạnh rồi.”
Eun Rim mơ màng nhìn anh rồi gật đầu. Anh đắp chăn cho cô, bật điện ở
tấm nệm điện và bật cả máy sưởi.
“Anh gọi đến siêu thị giúp em. Nói em thực sự xin lỗi.”
Dường như cô nói cũng rất khó khăn.
“Em nghỉ cho khỏe đi. Anh sẽ gọi điện và đi mua thuốc về cho em.”
“Anh Myeong Woo”
Eun Rim cất tiếng gọi anh. Anh quay lại bên giường và ngồi xuống nắm
lấy tay Eun Rim. Tay cô rất nóng. Thật may là đêm qua anh đã đưa cô về
nhà anh thay vì về nhà cô. Nếu không thì Eun Rim đã ngã gục trong căn
phòng trống ấy với tấm thân ốm yếu này rồi. Căn phòng đầy gió lạnh và
than sưởi thì nguội ngắt. Dù Eun Rim đau ốm nhưng việc cô vẫn ở lại bên
anh khiến anh vô cùng cảm kích, anh nắm lấy tay cô đặt lên mặt mình.
“Em sẽ xuống địa ngục mất thôi.”