“Vâng. Đương nhiên là không thể chết rồi. Tại sao lại phải chết chứ?
Cần quên đi người đàn ông đã kết hôn kia. Giờ người ta đã là người xa lạ
rồi. Và vì thế hãy bắt đầu một khởi đầu mới.”
Vị bác sĩ tâm lý kia cũng có chung ý kiến. Ông ta nói chết vì yêu là một
điều không đáng. Trên đời này có bao nhiêu là đàn ông, và tình yêu thời
tuổi trẻ chẳng qua chỉ là ký ức mà thôi. Myeong Woo chăm chú lắng nghe,
thầm nghĩ những lời này mà cũng phải viện đến bác sĩ tâm lý với cả người
dẫn chương trình nổi tiếng nói ư.
“Vậy hôm nay chúng tôi xin được gửi tặng đến cô Choi Eun Ni, người
đã chia sẻ câu chuyện của mình với thính giả nghe đài một bộ sản phẩm của
hãng mỹ phẩm Thormanichours.”
Eun Rim đang vừa ngắm mưa vừa hút thuốc bỗng phì cười. Anh uống
nốt chỗ uýt ki, nhìn cô ngạc nhiên.
“Sao?”
“Không nực cười sao. Người ta đang đau buồn đến thế, đau buồn đến nỗi
không ăn nổi cơm, thế mà lại bảo gửi tặng một bộ mỹ phẩm.”
Eun Rim lại bắt đầu cười. Myeong Woo nghĩ lại thấy chuyện đó hình
như cũng buồn cười thật.
“Đã thế lại còn hỏi nhà đài tình yêu vĩnh cửu có tồn tại hay không nữa
chứ.”
Anh cười theo Eun Rim. Ánh mắt họ chạm vào nhau. Anh ôm lấy gáy
Eun Rim và hôn lên môi cô. Lần này lâu hơn. Eun Rim đang cười chợt
cứng người lại, rồi một lát sau, cô ôm lấy cổ anh.
Ánh đèn từ đâu sượt qua hai người. Một chiếc xe xuyên qua màn mưa đi
tới. Ánh đèn rọi lên trán Eun Rim khi cô đang ôm cổ anh. Myeong Woo tắt
cần gạt nước. Mặt kính sau xe và hai bên sườn đều bị bao phủ bởi màn mưa
dày. Con đường mờ mịt và người chủ của chiếc xe tải đằng kia vẫn chưa trở
lại. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ xe vẫn rơi đều.