Chưa đến năm giờ nhưng trời đã bắt đầu tối. Những tay câu bên kia bờ
sông đã đi từ lúc nào. Myeong Woo nhìn lên bầu trời. Có vẻ sắp sửa mưa to.
Gió thổi ù ù qua tai.
Sau khi thả những con cá đã bắt được xuống nước, hai người chia nhau
đồ để xách và đi bộ về phía bãi đỗ xe. Gió thổi mạnh đến nỗi phải khom
lưng lại. Họ vừa nhìn thấy xe của Myeong Woo thì trời bắt đầu đổ mưa. Hai
người nắm lấy tay nhau và chạy về phía chiếc xe. Trời rất lạnh. Nước mưa
khiến họ ướt quá nửa đầu. Phải đến khi ngồi được lên xe rồi cả hai mới thở
phào. Má Eun Rim đỏ lên vì lạnh.
Dù đã bật sưởi nhưng xe vẫn chưa ấm lên mà Eun Rim thì đang run cầm
cập. Anh lấy túi đồ dự phòng cấp cứu, lôi ra đưa cho Eun Rim chai rượu uýt
ki mi ni mà anh vẫn hay mang theo bên người. Anh cũng cầm lấy chai rượu
nhỏ Eun Rim vừa uống và nhấp một ngụm, phải đến lúc này mới thấy người
ấm lên. Cả hai đóng cửa sổ xe, mỗi người bắt đầu hút một điếu thuốc.
Ngoài cửa xe những cành lau gập mình như bị bẻ gãy, những chiếc thuyền
câu neo bên bờ va vào nhau tạo nên âm thanh lọc cọc. Gió thổi mạnh như
muốn cuốn trôi vạn vật trên mặt đất, mưa tí tách nhỏ xuống. Có lẽ thời tiết
đang báo hiệu cho điều gì đó chăng? Nhưng trong xe lúc này thật ấm áp.
Máy sưởi bây giờ đã tỏa đều hơi nóng, má Eun Rim cũng dần chuyển sang
màu hồng nhạt.
Anh nổ máy. Đánh xe ra khỏi khu hồ câu. Những giọt nước mưa khi nãy
còn lắc rắc đã dần chuyển thành nặng hạt, mưa bắt đầu đổ xuống như trút.
Đâu đó thỉnh thoảng vang lên những tiếng sấm rền.
Mặt đường bây giờ đã nhanh chóng biến thành một con sông màu bùn
đất. Khuôn mặt Eun Rim có vẻ bất an. Myeong Woo vẫn bình thản lái xe
như không có chuyện gì nhưng chỉ một lát sau, cần gạt nước hầu như đã trở
nên vô dụng vì mưa cứ liên tục trút xuống. Xung quanh khu vực hồ câu này
khá hoang vắng nên không có ngôi nhà nào để ghé vào tạm tránh mưa.
Myeong Woo bật đèn pha lên và cho xe đỗ vào lề đường. Anh định tạm thời
phải tránh mưa trước rồi sẽ tiếp tục lên đường. Một chiếc xe tải lật nghiêng