Eun Rim cầm vợt lưới từng bước tiến về phía mép sông. Cô giẫm lên lớp
đất bùn mềm nhão và trượt chân ngã. Myeong Woo đang quan sát cô, thấy
vậy bèn kêu lên. Trong khoảnh khắc mất tập trung, cánh tay giữ cần cầu
cũng lơi lỏng. Con cá chép mắc câu nhân cơ hội này bèn dồn toàn bộ sức
lực cho cú nhảy cuối, quẫy mình giằng khỏi dây câu. Dây đứt phựt, cần câu
đang gồng căng cũng bật ngược lại như cây cung. Myeong Woo và Eun
Rim thất thần nhìn nhau rồi cùng cười phá lên.
Myeong Woo đặt cần câu xuống nhìn vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay anh
đỏ lên như bị thấy giáo quật thước kẻ.
“Tiếc quá, con cá rõ to!”
Myeong Woo buông tay xuống, uống nốt chỗ cà phê còn dở. Mặt trời lại
xuất hiện sau những đám mây. Anh cảm nhận được luồng ấm áp từ đôi má
lạnh giá.
“Con cá đó sẽ thế nào nhỉ? Nó có sống tiếp được không khi trong miệng
vẫn còn vướng móc câu?”
“Chắc là vẫn được chứ. Nào, đi! Trời cũng đã tối rồi đây này.”
“Thật ra… Vừa nãy quăng mồi câu, em có cảm giác như đang ném cuộc
đời mình đi vậy, để những chuyện không vui, những nỗi đau trong cuộc đời
em đều trôi tuốt đi ấy. Con cá chép ấy nhanh chóng đớp mồi như thể nhanh
chóng đón lấy những điều không may em muốn vứt bỏ rồi lại bị câu, như
thế là điểm lành hay dữ đây?”
Myeong Woo đang dọn dẹp đồ câu thì Eun Rim hỏi. “Nó ăn đi những
chuyện xấu thì tất nhiên là điềm tốt rồi. Giằng đứt dây trốn thoát như thế
cũng có nghĩa là được giải phóng đấy. Phải xin lỗi chú cá, nhưng từ giờ trở
đi những chuyện không hay và những ký ức đau buồn đã là của chú rồi.”
Lần đầu tiên Eun Rim cười rạng rỡ. Anh vòng tay ôm lấy Eun Rim, nhẹ
nhàng đặt môi lên má cô. Những sợi tóc của Eun Rim đã sớm nhuốm mùi
tanh của hồ nước. Lạ thật! Cứ ngỡ cơ thể đã không còn ham muốn, vậy mà
giờ đây anh lại thấy mình run lên. Myeong Woo vội vàng buông tay khỏi
Eun Rim và gói đồ.