nhiên phải thận trọng hơn. Anh bắt tay vào thu xếp đồ. Eun Rim hình như
bị lạnh, cô ngồi đan hai tay vào nhau, vòng qua ôm lấy đầu gối. Myeong
Woo đun nước nóng trên đèn cồn và pha cà phê. Anh nhìn dáng Eun Rim
cầm cốc cà phê bằng cả hai tay, thổi phù phù và nhấp từng ngụm mà thấy
lòng thật vui vẻ.
Sau khi đun nước pha cà phê, anh đang thu dọn đèn cồn thì thấy dây câu
của Eun Rim rung rất mạnh. Trời đã tối dần và gió thì đang thổi mạnh hơn
nhưng cơ hội này làm sao Myeong Woo có thể bỏ lỡ.
“Yên nào, nhìn dây đi!”
Gió lại khiến dây câu rung lên. Trong giây lát Myeong Woo bắt đầu nghi
ngờ. Nghĩ lại thì có thể là tại gió làm dây câu rung cũng nên. Đúng lúc này
anh lại nhìn thấy rành rành phao câu giật hai cái.
Myeong Woo vòng ra sau Eun Rim giúp cô nắm lấy cần câu. Không nằm
ngoài dự đoán, một lúc sau phao câu vẫn giật liên hồi. Rõ là cá rồi. Myeong
Woo đứng như ôm lấy Eun Rim từ phía sau, bắc đầu kéo cần câu lên. Lúc
đầu dây câu giống như vướng phải thủy tảo không hề nhúc nhích, nhưng
qua sợi dây rõ ràng anh cảm nhận được có sự vùng vẫy nhẹ.
“Con cá to đây.”
Myeong Woo nói giọng đầy căng thẳng bởi đang phải đánh vật với một
con cá to mà không chắc nó đã cắn câu hay chưa. Eun Rim luồn khỏi vòng
tay Myeong Woo, cầm lấy vợt lưới.
“Chờ một chút. Bình tĩnh!”
Đầu tiên là phải đợi thời cơ. Lúc đầu nó sẽ rất khỏe, nhưng rồi sẽ kiệt
sức dần và mình phải chờ cho đến lúc đó. Myeong Woo từ từ kéo dây câu
và đầu con cá bắt đầu hiện ra. Mặt Eun Rim bừng đỏ. Hình như là một con
cá chép nặng khoảng ba hay bốn ki lô, đang phơi cái bụng vàng quẫy nên
mặt nước lần cuối.
“Nào, bây giờ thì về nhà và anh sẽ ninh nó lên. Tròng lưới vào đi. Đừng
vội, tròng vào từ đằng đầu ấy.”