Myeong Woo định bảo chuyện đó cứ để anh lo nhưng lại không thể mở
lời.
“Anh thì sao?”
“Anh? Anh sẽ viết tự truyện cho bè lũ tư bản độc ác.”
Ánh mắt cô như thể đang định nói gì lại thôi, vì thế anh cũng không nói
thêm nữa. Đã nửa tháng nay anh từ chối viết tự truyện cho giới tư bản độc
ác.
Họ ăn cơm trưa tại nhà hàng của người quản lý hồ và buổi chiều lại tiếp
tục đi câu. Thời tiết ban chiều nóng hơn nên Myeong Woo phải cởi bỏ áo
khoác. Giống buổi sáng, Eun Rim cũng reo lên vui sướng như đứa trẻ khi
họ bắt được mấy con cá chép bé bằng lá hồng cùng mấy con cá cờ. Đúng
như lời Myeong Woo, dù chưa bao giờ học câu cá bài bản nhưng Eun Rim
vô cùng thích thú với hoạt động này. Giờ đây Eun Rim chỉ chăm chăm nhìn
vào sợi dây câu.
Chiều đến, gió bắt đầu mạnh dần. Những sợi dây câu cũng bắt đầu rung
rinh. Họ nghe thấy cả tiếng gió thổi xào xạc trên cánh đồng lau phía sau.
“Em không lạnh chứ?”
Vừa mặc lại áo khoác lên người, Myeong Woo vừa hỏi.
“Cũng hơi hơi.”
“Hay thu dọn về nhé?”
“Không. Ở đây thêm một lúc nữa đi!”
Eun Rim trông vui vẻ ngoài sức tưởng tượng của anh. Cô nói rồi lại
chăm chăm nhìn vào cái phao ở cần câu lâu lâu cũng lay động. Gió mạnh
dần lên, bốn bề bắt đầu chìm trong bóng tối. Myeong Woo nhớ lại bản tin
dự báo thời tiết sáng nay đã nghe. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên từ
buổi chiều trời sẽ dần nhiều mây, âm u và có thể đến tối sẽ có mưa. Dự báo
thời tiết cũng nói ở một số vùng có gió lớn cần cẩn thận hoa màu. Bầu trời
buổi sáng quá xanh trong với một ngày thu muộn khiến con người ta tự