Anh móc cơm và giun đất lên móc câu rồi thả xuống, rút một điếu thuốc
đưa lên miệng. Anh cũng đã treo giun đất lên móc câu của Eun Rim. Giờ
đang mùa thu nên dùng mồi câu là động vật có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Phía sau
anh là cánh đồng cỏ lau phát ra những âm thanh xào xạc, sau khi thả câu,
anh ngoái lại thì phát hiện Eun Rim lúc này một tay đầy những cành cỏ lau
mới ngắt đang nhìn anh mỉm cười.
“Sao vậy?”
“Thật kỳ lạ! Em chưa từng tưởng tượng cảnh anh đi câu cá. Đây không
phải là anh mà em từng biết. Em cứ tưởng mình biết về anh nhiều lắm.
Chúng ta đã nghĩ về nhau nhiều đến thế cơ mà nhỉ?”
Anh bảo Eun Rim ngồi xuống ghế và quàng vào cổ cô chiếc khăn anh
đang quàng. Eun Rim ngoan ngoãn ngồi yên như một đứa trẻ, hướng ánh
mắt về anh.
“Ấm không?”
Myeong Woo cười hỏi. Eun Rim chưa kịp gật đầu thì nghe có tiếng đập
cánh. Là một đàn chim cộc tráng. Chúng đang bơi lội thong dong và vui
đùa giữa đám thủy tảo. Eun Rim rút lấy một điếu thuốc lá từ trong túi áo gi
lê chuyên mặc đi câu của Myeong Woo, châm lửa từ tốn hút.
“Chúng không lạnh hay sao ấy nhỉ? Cứ ngâm mình trong nước lạnh thế
kia…”
Nhìn về phía đàn chim cộc trắng, Eun Rim mở miệng nói.
“Lạnh gì mà lạnh. Đó là cách chúng sống mà.”
“Cảm giác phải ngâm bụng mình trong nước lạnh để sống. Cái cảm giác
đó anh đã thử bao giờ chưa?”
Giọng Eun Rim u ám. Eun Rim thấy anh nhìn mình đầy lo lắng thì phì
cười.
“Sắp hết năm rồi đấy. Sang năm em đã ba mươi ba.”
“Anh thì ba mươi tư.”