này và mùa đông thì vẫn chưa đến, quang cảnh thật tĩnh lặng, thỉnh thoảng
mới có cơn gió nhẹ thổi qua lay động những thân ngô.
Myeong Woo lái xe một vòng quanh hồ nước và ngắm cảnh qua cửa
kính, phía sau anh là bầu trời xanh thăm thẳm trải dài. Ánh nắng nhợt nhạt
chiếu xuống khiến cho mặt hồ cũng trở nên xanh thẳm như màu trời.
“Nào, xuống thôi.”
Myeong Woo gõ nhẹ vào cửa kính xe ô tô, rồi đi ra sau xe đỡ hành lý
xếp trong cốp xuống. Trời vẫn còn sớm nên sương vẫn chưa tan hết. Thỉnh
thoảng mặt hồ xanh thẳm màu mây ở xa xa lại vang lên tiếng động.
“Chắc hẳn là cá chép rồi. Nếu bắt được nó anh sẽ nướng luôn, bổ sung
chất đạm như thế là nhất đấy!”
“Nhìn một sinh mạng nhỏ bé đang tung tăng bơi lội thế kia, sao anh chỉ
nghĩ đến ăn vậy?”
Eun Rim dịu dàng quay sang lườm anh.
Myeong Woo thử đặt cần câu ở nhiều vị trí khác nhau cho đến khi tìm
được nơi vừa ý, anh bắt đầu chuẩn bị mồi.
“Em có lạnh không?”
“Không.”
Eun Rim mặc một chiếc áo khoác dày lót lông vịt, mỉm cười trả lời. Lúc
này mặt trời đang lên và cái lạnh đã tan nên Myeong Woo cũng yên tâm
hơn. Anh đội lên đầu Eun Rim chiếc mũ rơm mình hay dùng khi đi câu cá
và bày ra hai chiếc ghế ngồi câu. Đột nhiên gương mặt Yeo Kyeong lại hiện
lên.
— Thật là dã man, anh Myeong Woo ác quá! Con cá đó đã cố vùng vẫy
để sống…
Cô thường nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh anh, bày hộp cơm
cuộn rong biển và món canh cay ra, rồi uống bia ừng ực.
— Bảo người ta dã man mà mình vẫn cứ ăn là sao?