Chương 12:
Nơi mùa thu ra đi, làn gió đông kéo về
Thổ huyết lần thứ hai. Bác sĩ cảnh báo nếu không uống thuốc đầy đủ,
không ai biết tình hình sẽ thế nào.
Thêm nữa, bác sĩ cũng bảo có thể đã bắt đầu nhờn thuốc nên từ nay sẽ
đổi loại thuốc khác.
Ra khỏi bệnh viện, bầu trời thật u ám.
Trời không lạnh lắm dù đã là cuối thu, nhưng lúc đẩy cánh cửa kính
bệnh viện bước ra, lại có ảo giác như thể bên ngoài đã là mùa đông, cơ thể
bất giác rùng mình vì lạnh.
Lúc đó trong đầu tôi chợt nhớ tới một mùa hè đã qua.
Trời nắng chang chang, gió nóng thổi ào ào, ngọn đồi với những tán cây
xào xạc…
Liệu đến mùa hè năm sau tôi có khỏe lại chăng? Không được yếu đi đâu
đấy.
Sống là lựa chọn của tôi, là một thứ đẹp đẽ và thần bí không thể từ bỏ,
có lúc nó cũng là niềm hoan hỉ trong đớn đau.
– Trang cuối trong nhật ký để lại của No Eun Rim,
tháng 11 năm 1993.
Từ nãy tới giờ Eun Rim vẫn ngồi bất động nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Mùa thu hoạch đã kết thúc, lá trên các cành cây cũng khô rụng cả, khắp các
ngọn núi và bờ bãi đều là cảnh hoang lương. Đâu đó, khói từ những đống
đốt rơm rạ bay lên bầu trời, đằng kia những chú dê đen nhỏ đang nhai cỏ,
thỉnh thoảng cất tiếng kêu be be. Mùa thu đã đi qua trên những cánh đồng