Anh nắm lấy tay người vừa mở cửa rồi đi vào phòng. Tài liệu liên quan
đến Eun Cheol bày lộn xộn trên tấm phản gỗ. Những chữ viết tay “luật sư
Kim Soo Nam” đập vào mắt anh. Có lẽ cô đang sắp xếp tài liệu cáo trạng để
gửi cho luật sư.
“Ngồi xuống đi.”
“Anh sao vậy? Có chuyện gì à? Tay em…”
Cho đến lúc ấy anh vẫn nắm chặt tay Eun Rim. Eun Rim định gỡ tay ra
nhưng anh vẫn ngoan cố không buông, như thể sợ rằng nếu bây giờ mà
buông tay mọi sự sẽ kết thúc vĩnh viễn. Dường như đã bình tĩnh hơn đôi
chút, Eun Rim nhìn chằm chằm gương mặc hốc hác của anh. Đôi mắt đỏ
vằn lên như mắt thỏ còn râu thì mọc rậm rì. Trông anh như một con thú
buồn bã. Anh dùng đôi bàn tay ram ráp ấm nóng vuốt ve hồi lâu gương mặt
Eun Rim lúc này vẫn đang nhìn mình chằm chằm rồi hỏi:
“Em vẫn chưa tha thứ cho anh phải không?”
Ánh mắt Eun Rim chạm vào mắt anh. Sự lo âu trong mắt cô dường như
đã tắt.
“Điều đó… điều đó… Anh à, điều em nói lúc đó…”
Eun Rim cắn chặt môi. Không cần giải thích gì nữa. Anh thôi vuốt ve
gương mặt Eun Rim bằng bàn tay ram ráp mà ôm lấy cô vào lòng. Eun Rim
không phản kháng. Mùi của gió đông tỏa ra từ chiếc áo khoác xám nhạt anh
mặc. Có cả mùi của thịt chim sẻ nướng từ các hàng quán ven đường và mùi
của sự chần chừ bấy lâu nay. Đôi môi anh áp lại gần cô. Môi của Eun Rim
trở nên khô nứt nẻ.
“Em có biết điều anh hối hận nhất là gì không? Là đã rời xa em đấy. Em
có biết anh muốn thoát khỏi em biết nhường nào không? Anh đã gần như
sắp quên được em, sắp thoát khỏi em, vậy mà em lại xuất hiện như thế này!
Em rốt cuộc muốn anh phải thế nào đây…”
“Đừng khóc, anh!”