ấy bị tổn thương, tuyệt vọng rồi tự động rời bỏ sao? Anh đã thật lòng yêu
một người con gái bao giờ chưa? Khi buồn, sẽ thấy tim đau đớn, khi đau
khổ, sẽ thấy tim như muốn vỡ ra trăm mảnh, anh từng như thế bao giờ
chưa? Sau cùng anh sẽ nói gì? Tôi không còn cách nào khác. Tất cả mọi
việc không phải lỗi của tôi! Anh đã nói như vậy, không phải sao?”
Anh nuốt khan rồi hít vào một hơi.
“Không phải như thế đâu. Chỉ là do tính cách khác nhau thôi. Anh hay
giấu cảm xúc vào lòng… Còn em… thì thể hiện nó ra. Người nín nhịn cũng
có nỗi đau khổ của người nín nhịn. Người luôn thể hiện cảm xúc của
mình… có lẽ cũng có nỗi đau khổ riêng.”
Anh lắp bắp nói. Nhưng Yeo Kyeong lắc đầu.
“Không phải đâu. Không phải anh không muốn thể hiện mình đau đớn
thế nào, buồn bã ra sao. Sở dĩ anh không nói, cũng không kêu than, là vì
anh chưa bao giờ đau buồn tột cùng cả. Anh chưa bao giờ nếm trải nỗi đau
đến mức không thể chịu nổi.”
Tàn tro từ điếu thuốc anh cầm trên tay rơi xuống. Yeo Kyeong uống nốt
chỗ nước cam còn lại, rồi cũng hút một điếu, động tác của cô trông rất bất
an.
“Không phải, không phải… Có vẻ em đã hơi quá lời. Đúng vậy, như vậy
đó… Có lẽ chỉ vì anh Myeong Woo đã thất bại một lần nên bây giờ lo sợ và
nhạy cảm quá thôi. Đừng lo lắng gì anh ạ. Không cần vội vàng hay miễn
cưỡng gì cả. Đứng thế… Chẳng có chuyện gì đâu. Vì thế nên cũng đừng nói
những lời như vậy. Nếu còn bị tổn thương thêm lần nữa, thà em chết đi cho
xong…”
Yeo Kyeong nắm chặt hai tay lại trên mặt bàn. Gương mặt cô dần trắng
bệch, giần giật. Myeong Woo khó nhọc nuốt nước bọt. Trong đầu anh hiện
lên hình ảnh chiếc tay nải đựng dầu vừng và kim chi muối, câu hỏi của mục
sư, gương mặt đáng thương và đôi bàn tay mệt mỏi của Yeon Sook… tất cả
lướt qua đầu anh như những bức tranh. Myeong Woo chống khuỷu tay lên
mặt bàn và vuốt tóc lên. Giọng Yeo Kyeong chợt vang lên bên tai: