lần, hơn nữa còn có một đứa con. Kết hôn không đơn giản như em nghĩ
đâu. Dù sao là người trải nghiệm nhiều hơn em, bị cuộc sống này làm khổ
nhiều hơn em, anh biết không thể kết hôn theo cách này được. Đây chỉ là
bản năng chiếm hữu của em mà thôi”
“Anh nói là bản-năng-chiếm-hữu ư…?”
Yeo Kyeong hỏi. Giọng cô khàn và run nên âm vực nghe thật bất an.
“Em… Eun Rim.”
Myeong Woo thầm nghĩ sao tự dưng lại nhắc Eun Rim nhỉ, nhưng rồi
vẫn nói:
“Trước khi Eun Rim xuất hiện… em đã không như thế với anh.”
“Thế ý anh là nếu em như vậy trước khi Eun Rim xuất hiện thì anh sẽ
chấp nhận em ư?”
Yeo Kyeong nhìn xoáy vào anh hỏi.
Đột nhiên Myeong Woo không biết phải nói gì. Điều đó… điều đó anh
chưa từng nghĩ đến. Giả sử trước khi Eun Rim xuất hiện mà Yeo Kyeong
đòi kết hôn theo cách này thì anh sẽ làm thế nào nhỉ.
“Yeo Kyeong à.”
“Anh đừng nói là không. Anh lại định đổ trách nhiệm cho em đúng
không. Là vì mong muốn chiếm hữu của em. Thế nên không được.”
“Ý của anh là…”
“Giờ anh nói gì cũng vô tác dụng thôi. Vốn dĩ anh Myeong Woo là
người không thích chịu trách nhiệm mà.”
Myeong Woo không thể chặn lời Yeo Kyeong.
“Không, không phải như vậy.”
“Được rồi! Lúc nào cũng vậy. No Eun Rim cũng vậy, việc kết hôn với
Yeon Sook cũng vậy, bây giờ lại thêm cả Myeong Ji. Anh chưa bao giờ phải
chịu trách nhiệm cả. Chẳng phải anh chỉ mong muốn những người con gái