dưới ghi dòng chữ “Casablanca”. Đó là bức tranh khung cảnh thành phố
Casablanca. Thật đẹp!
Anh nhớ đến bộ phim Casablanca. Cảnh cuối của bộ phim rất nổi tiếng,
đó là hình ảnh hai nhân vật chính đều đội mũ trông rất diện. Nhân vật nam
chính đã để người phụ nữ mình yêu rời đi. Ngược với mong muốn của tất
cả người xem, nhưng thỏa mãn tiêu chuẩn đạo đức và tình yêu của họ…
Năm đầu trung học phổ thông, sau khi xem bộ phim đó anh đã mơ về một
tình yêu vừa nóng bỏng vừa lạnh nhạt như Ingrid Bergman và Humphrey
Bogart đã có với nhau. Lúc đó anh nghĩ phải sống và yêu như nhân vật
Humphrey Bogart. Nhưng bây giờ thì anh không nghĩ như vậy nữa. Khi đèn
tắt, máy quay dừng, Humphrey Bogart ngoài đời thật tuyệt đối sẽ không để
nhân vật nữ, với người đàn ông mà cô không yêu ấy lên cùng một chuyến
bay. Cuộc đời không như phim, chỉ cần tắt đèn và hạ màn là đủ. Ngoài đời,
hai người đó sẽ không chết ngay ngày hôm sau, hay một năm sau đó, ít nhất
họ sẽ sống thêm khoảng chục năm nữa, thế nên mới nói làm vậy vừa không
tốt đẹp cũng chẳng cao quý. Rốt cuộc đó chỉ là một mô típ duy mỹ mà thôi,
ngoài ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cả bức tranh đẹp đẽ mô tả phong cảnh đô thị treo đằng kia cũng thế. Có
lẽ người họa sĩ vẽ bức tranh kia, hay cả những người sống trong căn nhà ấy
ở thành phố ấy đã đồng ý để người họa sĩ lấy làm mẫu vẽ cũng không bao
giờ tưởng tượng được rằng bức tranh sẽ được treo trên tường một quán cà
phê trước trường nữ sinh ở một đất nước nhỏ bé nằm tại phương Đông như
thế này. Biết đâu đấy, trong những ngôi nhà đó ngay lúc này lại có những
đứa trẻ vì bị mẹ thúc giục mà vừa đánh răng vừa khóc, hay đôi tình nhân
đang trao nhau nụ hôn nồng nàn trong phòng ngủ, hoặc một cặp vợ chồng
đang vừa nấu ăn vừa cãi cọ. Chẳng ai biết được, và chúng ta ngồi đây tại
quán cà phê này mà nghĩ về Casablanca. Một Casablanca không biết thực ra
nằm ở đâu. Nghĩ thêm nữa chỉ thấy buồn cười và ngốc nghếch, nhưng cảnh
cuối của bộ phim quả thật rất đẹp.
“Anh đang nghĩ gì mà thần ra thế?”