“Anh định đến với cô No Eun Rim ấy sao?”
Đôi môi Yeo Kyeong run lên.
“Không.”
Myeong Woo đáp quả quyết.
“Nếu thế thì rốt cuộc nguyên do là gì? Chẳng phải anh muốn ổn định ư?”
Anh thở ra một hơi dài, nhìn bức tranh Casablanca treo trên tường hồi
lâu.
“Không phải tại Eun Rim… Không phải, không phải tại cô ấy.”
Một tuần trôi qua. Thêm bốn ngày nữa sẽ chỉ còn một tờ lịch dính lại
trên tường. Myeong Woo đã ở lì trong căn hộ chung cư suốt cả tuần mà
không làm gì cả. Những yêu cầu viết tự truyện trước cuối năm để tung ra
vào tiệc tất niên đều bị anh lần lượt từ chối. Điện thoại để chế độ trả lời tự
động, còn bên quán ăn Trung Quốc thì đều đặn đưa đồ ăn đến tận nhà anh.
Có lần Myeong Hee lên phòng anh, mặc quần ống rộng túm gấu như người
Ấn Độ với áo khoác ngắn màu đỏ hồng lủng lẳng tua rua. Myeong Woo
ngồi một mình say khướt. Râu ria xồm xoàm và áo quần bốc mùi.
“Anh? Sao lại như vậy?”
Vẻ mặt Myeong Hee vừa bực bội vừa lo lắng, Anh không nói gì, chỉ
nhìn em gái rồi giật giọng quát:
“Ra ngay!”
Đêm hôm đó anh đã đến nhà Eun Rim. Tuy sợ rằng Eun Rim lại bỏ nhà
đi đâu đó nhưng anh vẫn lấy hết can đảm tìm đến nhà cô. Gió lạnh thổi vù
vù mà lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi. Lo rằng leo đến đỉnh dốc lại tỉnh rượu
nên anh ghé vào một tiệm tạp hóa trên đường nốc thêm nửa chai sô chu rồi
đi tiếp.
Anh đập cửa, một lát thì Eun Rim ra mở.
“Có chuyện gì thế này?”