Eun Rim nói và đẩy anh ra. Nhưng Myeong Woo không rời tay khỏi bờ
vai cô. Eun Rim lau khô những giọt nước mắt rơi trên má anh, họ cứ ngồi
vậy một lúc.
“Em không biết là đàn ông cũng khóc nhiều như thế. Hóa ra dù là trẻ
con, thanh niên mới lớn hay người trưởng thành đều khóc như nhau cả. Còn
em, chưa kịp học cách khóc đã trưởng thành mất rồi!”
Eun Rim mỉm cười nhẹ nhàng. Anh buông cánh tay đang ôm Eun Rim,
chuyển sang nắm lấy đôi vai cô và cứ thẫn thờ nhìn cô như vậy. Rồi anh
nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Đôi tay rất lạnh. Myeong Woo muốn
làm tất cả để đôi bàn tay ấy ấm lên, nên cứ tiếp tục vuốt ve nó.
Cứ thế một lúc, Myeong Woo ngủ lịm đi trong phòng của Eun Rim. Eun
Rim cởi áo khoác và tất chân cho Myeong Woo rồi kéo chăn đắp cho anh.
Cô đi ra gian bếp, mở lò sưởi thường ngày vẫn khóa chặt. Sau khi kiểm tra
kỹ lưỡng máy sưởi ga có hoạt động tốt hay không, cô quay vào phòng ngồi
ngắm gương mặt của Myeong Woo.
Myeong Woo tưởng rằng đã ngủ bỗng trở mình dang tay về phía cô. Cô
nắm lấy bàn tay Myeong Woo đưa ra. Tay của Myeong Woo rất nóng. Vặn
nhỏ tiếng ra đi ô, nghe tiếng gió lay ngoài cửa sổ, Eun Rim bỗng mỉm cười.
Mãi đến lúc này nước mắt mới long lanh trong đôi mắt cô.