Khi anh hỏi vậy, Yeo Kyeong lại tủm tỉm cười để lộ má lúm đồng tiền và
trả lời:
— Vì nó chết rồi. Bây giờ nó là món cá. Mà em lại ăn món cá.
Trên má phải cô gái vì lòng tự trọng bị tổn thương mà ăn bánh cá cũng
không động đến phần đuôi, hiện lên một lúm đồng tiền…
“Em có muốn câu cá không?”
Anh hỏi Eun Rim đang đứng đút hai tay vào túi áo khoác nhìn mình.
“Em câu được sao?”
“Tất nhiên. Anh còn sợ em thử một lần rồi về sau lại cứ muốn câu mãi
ấy chứ.”
Eun Rim gật đầu. Anh chọn lấy một cần câu ngắn và nhẹ, cắm chắc chắn
vào bên cạnh ghế ngồi của Eun Rim. Anh điều chỉnh dây câu, chuẩn bị giun
đất và lôi cơm dẻo ra. Quay lại nhìn, anh thấy Eun Rim đang đi dạo giữa
cánh đồng lau. Chiếc mũ rơm anh đội cho cô thấp thoáng như đang lướt
trên những ngọn lau. Cứ như thể Eun Rim đã tàng hình và chỉ còn chiếc mũ
đang dạo chơi một mình. Trong giây lát anh chợt muốn chắp tay cảm ơn
đấng toàn năng nào đó đã khiến anh không lạc mất Eun Rim, thậm chí còn
tìm lại được cô. Anh định mùa hè năm tới sẽ đưa cô đến con đường ven hồ
Muno-ri, để Eun Rim ngắm thật nhiều hoa sen. Đầm sen ở đó kín mít lá sen
và những bông sen hồng đua nở. Khi cơn mưa qua, những giọt nước đọng
lại trượt trên lá rồi rớt xuống tí tách tí tách.
— Em biết rồi. Kể từ khi người phụ nữ đó xuất hiện anh đã không thể
ôm em. Vậy em đúng là người đóng thế cô ấy đúng không? Giờ cô ấy trở
lại rồi thì người đóng thế như em đây không còn cần thiết nữa.
Yeo Kyeong say rượu tới gõ cửa phòng anh. Lần này trời không mưa.
Nhưng là một đêm gió dữ. Anh không nói nổi một lờỉ. Gương mặc Yeo
Kyeong đẫm nước mắt.
— Anh Myeong Woo chẳng phải luôn không muốn chịu trách nhiệm
sao?