Anh kéo cần lên, gắn thêm mồi câu rồi lại thả xuống. Một tiếng tõm từ
xa vọng lại. Ở phía bờ bên kia, mấy tay câu từ nội thành tới đang loay hoay
tìm chỗ. Một người ba mươi hai, một người ba mươi ba, một người có
chồng đang trong tù, một người có Yeo Kyeong đang khóc… Myeong Woo
dập tắt điếu thuốc. Thôi không nghĩ thêm nữa!
“Yeo Kyeong vẫn khỏe chứ?”
Myeong Woo nhấc chiếc cần câu khác lên chẳng để làm gì. Con giun vẫn
còn nguyên, cơm mồi vẫn còn nguyên. Anh ném bỏ giun và cơm mồi cũ,
thay vào đó mồi mới.
“Thật là lạ! Lần đầu gặp cô ấy, em cảm thấy cứ như đang trông thấy
chính mình của ngày xưa. Nói thế nào nhỉ? Không thể coi là cố chấp
nhưng… liều lĩnh trước thế giới, quyết tâm đương đầu với nghịch cảnh,
dũng cảm chẳng màng đến nguyên tắc, luôn nghĩ rằng con người trước mắt
có xấu xa đến đâu đi chăng nữa thì ở nơi nào đó vẫn còn rất nhiều người
tốt… Thật lòng em rất thích tính cách đó của cô ấy.”
“Một tuần nữa em sẽ được nhận tháng lương đầu tiên. Em định gửi một
ít cho mẹ đang ở bên Mỹ. Nghĩ đi nghĩ lại thấy thật buồn cười. Lúc em thi
đỗ Đại học Dược, mẹ chắc đã mường tượng thế này: con gái có thể đi làm ở
nhà thuốc, về nhà nuôi con chăm cái; còn con trai có thể vào làm ở một
doanh nghiệp hàng đầu nào đó. Nếu hai anh em em được như mẹ mong
muốn thì chắc mẹ em đã không đi Mỹ và có thể bố em vẫn còn sống.”
Eun Rim nói đứt quãng và nở nụ cười buồn.
“Em có nghĩ đến chuyện quay lại trường không?” Myeong Woo hỏi, tựa
hồ đã nung nấu rất lâu.
“Cũng không tệ. Học dược rất tốt, vấn đề là không thể dùng nó để cứu
được nhiều người hơn. Nhưng có lẽ chờ sang năm, khi vào học kỳ mới em
sẽ nghĩ lại. Vì đầu tiên em cần phải tự mình giải quyết được vấn đề ăn mặc
ở của bản thân đã.”
“Chuyện đó…”