ven đường, một bên bánh xe sa hẳn xuống rãnh nước. Tài xế chạy đi đâu
rồi?
“Có về được không anh?”
Eun Rim hỏi với giọng bất an.
“Tất nhiên rồi.”
Nhưng chính anh cũng không biết rõ. Eun Rim và anh cùng chia nhau
uống uýt ki. Cơ thể anh nóng lên và hình như sự tự tin cũng theo đó xuất
hiện. Anh bật ra đi ô trong xe. Một bản nhạc phát ra. Anh dò chỉnh sang các
kênh khác nhưng chẳng có kênh nào nói về trận mưa mùa thu như trút nước
này. Anh nhìn đồng hồ và chỉnh về tần số đài thời sự gần nhất.
Mưa trút nước như mùa hạ. Hai người một tai nghe tiếng mưa rơi bên
ngoài một tai nghe nội dung phát thanh trong đài.
“Vâng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của chị Choi Eun Ni
đến cừ phường Garibong quận Guro.”
Một bản nhạc phù hợp với tâm trạng của tác giả bức thư được phát ra.
Câu chuyện của cô gái hai mươi sáu tuổi trước một đám cưới. Vì hiểu lầm
nhỏ mà cô đã chia tay với người bạn trai, trong khi cô đang đợi chờ anh
chàng kia đến tìm mình xóa bỏ hiểu lầm thì cách đây một tháng cô lại nghe
tin về đám cưới của anh ta.
“Tôi không còn lý do nào để tiếp tục sống trên cõi đời này nữa. Anh ấy
là tất cả của tôi. Giờ thì vĩnh viễn không thể cứu vãn được nữa rồi, bây giờ
tôi không còn muốn sống nữa. Ngày anh ấy kết hôn tôi đã ở lì trong phòng
khóc lóc cả ngày. Tôi không thiết ăn uống, cũng không muốn làm việc. Mọi
người bảo tôi có vấn đề, còn khuyên tôi quên hẳn mối tình vớ vẩn đó đi.
Nhưng tôi không làm được, có chết tôi cũng không quên nổi anh ấy. Thế
gian này không tồn tại tình yêu vĩnh cửu đúng không?”
Người dẫn chương trình sau khi đọc xong bức thư bằng giọng đầy lo
lắng đã giới thiệu một vị bác sĩ tâm lý được mời đến để trao đổi xung quanh
câu hỏi này.