Mưa đã tạnh. Có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài văn phòng. Các
cửa hàng bên kia đường đã trang trí đâu vào đấy cho Giáng sinh, tuy gần
đây tiếng chuông Cứu độ bắt đầu vang lên khắp nơi, nhưng sáng hôm nay
con phố lại thật yên tĩnh. Từ cửa kính nhìn ra, phố phường hắt lên thứ ánh
sáng xanh nhạt.
Để không làm Eun Rim thức giấc, Myeong Woo khẽ khàng trở dậy đi
pha cà phê. Anh ngước nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ. Dù Myeong Woo có
thể lái xe đưa cô đi làm, nhưng muốn cô kịp ăn bánh mì nướng, uống sữa
trong hai mươi phúc thì chí ít phải đánh thức cô dậy ngay bây giờ. Hôm
qua, đến quá nửa đêm hai người mới về đến Seoul, cô kiệt sức thiếp đi vậy
mà vẫn lẩm bẩm rằng không được muộn giờ làm ở siêu thị. Anh muốn bảo
cô đừng đi nhưng ý cô đã quyết. Myeong Woo cho cà phê vào máy, châm
nước rồi bỏ bánh mì vào lò nướng. Khuôn mặt Eun Rim say ngủ thật yên
bình. Anh thầm mong đến giờ phút này tất cả đau khổ đã thực sự qua đi
theo cách Eun Rim mong muốn khi ở hồ câu, hoặc theo cách anh đã lý giải.
Anh giơ tay ra định đánh thức Eun Rim nhưng rồi chợt khựng lại. Gương
mặt cô trắng như làm bằng sữa vậy. Anh không nỡ chạm vào cơ thể mong
manh dễ vỡ ấy, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lay nhẹ vai cô. Bờ vai tròn
mềm mại. Và anh hôn nhẹ lên phía sau vành tai Eun Rim. Giờ đây anh
muốn gánh trách nhiệm. Giờ đây anh muốn tự mình lựa chọn. Và anh muốn
được yêu người mà anh yêu thương. Anh muốn báo với những người bạn
không cần giải thích nhiều lời. Eun Rim vẫn tin rằng thế giới này còn có thể
cứu vãn, và anh muốn chắp cánh cho niền tin ấy của cô. Giờ đây anh đã có
thể nói rằng những năm tháng trẻ dại mà họ trải qua không hẳn là vô ích.
Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra trên đời, anh cảm thấy buổi sáng này đẹp đến
mức muốn chào hỏi tất cả mọi người.
“Anh biết em mệt nhưng phải dậy đi thôi.”
Eun Rim khẽ mở mắt. Ánh mắt cô đượm vẻ mệt mỏi. Không biết có phải
do xuất huyết không mà đôi mắt cô hơi vàng và dường như rất nhạy cảm.
“Mấy giờ rồi?”