Eun Rim nói như thì thầm. Ánh mắc cô không còn chút sức sống.
“Sao em lại nói thế?”
Anh hỏi lại. Eun Rim quay mặt về phía anh. Môi cô khô và trắng bệch.
“Bảy năm trước thì không nhưng bây giờ em nghĩ vậy đấy. Chắc em sẽ
phải chịu trừng phạt.”
Anh mở miệng định nói gì đó nhưng Eun Rim dường như quá mệt mỏi,
không còn sức để mở mắt nữa, đôi mắt cô khép lại, như chuẩn bị thiếp đi.
Anh đắp chăn cho Eun Rim rồi vội vàng mặc áo khoác đi xuống hiệu thuốc
dưới tầng hầm của tòa nhà để mua thuốc cho cô.