Cô trả lời và bật cười ở cuối câu. Còn anh thì không. Đột nhiên anh thấy
men bia như cuộn lên trong cổ họng.
“Kiểu như chuyện em gây ra hồi trước chắc?”
Eun Rim tiếp tục vừa nói vừa cười còn anh vẫn không thể.
“Mọi chuyện thật ngớ ngẩn. Chúng ta đã đánh mất tất cả rồi còn gì?”
Anh vò tóc nói, giống như say khướt. Người anh chao đảo, khóe mắt
nóng bừng bừng. Eun Rim cụp mắt xuống, không nói không rằng.
“Nghĩ lại cũng chẳng phải việc gì ghê gớm lắm. Nếu chuyện ấy xảy ra ở
đây vào thập niên chín mươi thì chắc chỉ được xếp trong đống chuyện vặt.
Phải rồi, cực kỳ vặt vãnh. Thực sự là chuyện vặt vãnh… Chỉ là người ra
không muốn hiểu cho thôi. Ngay cả chúng ta cũng không chịu hiểu cho
chính bản thân mình cơ mà. Chúng ta khi đó chỉ mới ở quãng giữa tuổi hai
mươi, giờ nghĩ lại thì đó chính là lứa tuổi có thể phạm lỗi lầm, trên thực tế
cũng chỉ có ở tuổi ấy con người ta mới được phép mắc lỗi… Dạo này anh
hay nghĩ, có phải chúng ta đã để mất nhiều thứ quý giá trong cuộc đời
không. Tất cả chúng ta đều thật ngớ ngẩn.”
Eun Rim nhìn anh với ánh mắt xót xa. Anh thè lưỡi liếm đôi môi khô
khốc. Đây là lần đầu tiên anh trải lòng về những điều này. Anh thấy mình
như đang có đà và muốn được nói tiếp. Về bất kỳ chuyện gì. Ly hôn cũng
được, qua lại với cô gái khác cũng được, nếu không thì như chuyện đang
ngồi uống bia với cô gái trước mặt, say khướt rồi làm mấy trò điên khùng
cũng chẳng có gì là không thể. Eun Rim mở lời, như hiểu được những suy
nghĩ trong lòng anh:
“Chúng ta hãy sống và đừng dao động, dù là làm bất cứ việc gì…”
Anh gục đầu xuống vò tóc, rồi đột nhiên cười phá lên có phần hơi thái
quá.
“Đến giờ em còn dùng mấy câu hô hào đó sao? Tiếp đến muốn anh nghe
giáo huấn, nhìn nhận rõ hiện trạng rồi tiến hành phản tỉnh hả?”