phòng ấm cúng, ăn bữa cơm có canh hầm cay nóng, sau đó ngồi cạnh lò
sưởi bóc quýt ăn.
“Em đã nghĩ rằng sau khi kết hôn, chị Yeon Sook sẽ sinh con, lúc đặt tên
cho con liệu anh có lấy một chữ trong tên em đặt vào tên con anh không.
Chỉ một chữ thôi thì chị Yeon Sook không thể nhận ra được, bởi ngoài tên
gọi ở nhà ra chị ấy hoàn toàn không biết tên thật của em. Vì thế, em đã nghĩ
mãi không biết anh có dùng dù chỉ một chữ thôi.
Eun nghe có vẻ hơi yếu đuối, thế Rim thì sao?… Nếu được thế thì về sau
có gặp con cái anh ở đâu và gọi tên nó, thì ít ra trong ngụ ý cái tên ấy cũng
có nửa phần thuộc về em. Em đã nghĩ vậy đấy.”
“Anh…”
Đang nghe cô nói thì tự nhiên cứ thấy bồn chồn nên anh cắt ngang lời
Eun Rim. Eun Rim cắn chặt đôi môi nhỏ mỏng dính.
“… Anh ly hôn rồi”
Anh lắp bắp như vừa làm chuyện xấu. Sau đó, anh nhìn vào mắt Eun
Rim hệt bị cáo đang đợi phán xét của tòa. Từng có lúc anh tưởng tượng ra
cảnh mình thông báo tin này với Eun Rim. Anh kỳ vọng cô sẽ hỏi: “Anh, vì
sao lại như vậy?” và rồi anh sẽ trả lời rằng: “Em không biết ư? Em thực sự
không biết nên mới hỏi vậy ư?”
Vậy mà ngay lúc này anh chỉ mong Eun Rim giữ im lặng. Nghĩ lại,
chuyện xảy ra đâu phải do Eun Rim hay Yeon Sook, vợ cũ của anh. Cũng
không phải anh muốn nhận “Lỗi tại tôi mọi đằng” như các tín đồ đạo Thiên
Chúa hay nói mỗi khi xưng tội. Cuộc sống là vậy mà, cứ sống rồi chuyện sẽ
thành ra như vậy thôi, giống như khi nãy em nói trong điện thoại ấy, mọi
chuyện hóa ra thật buồn cười… Lúc đó chẳng phải vậy sao? Cho rằng
chẳng còn cách nào khác? Đột nhiên, anh muốn hét lên những câu ấy trước
mặt Eun Rim. Trước cô, anh có cảm giác phủi bỏ hay rũ sạch trách nhiệm
như thế cũng chẳng sao.