Câu hỏi ngoài dự đoán. Anh bỏ cốc bia ra khỏi miệng, lúng túng trả lời.
“Bé mấy tuổi rồi?”
“Mới được hai, tính theo tuổi Hàn thì là bốn.”
Anh bốc miếng dưa chuột trong khay đồ nhắm cắn ăn rồi phì cười. Nói
mới nhớ, cuốn băng “Kiss Kiss Kiss” của Myeong Ji vừa nãy nhét vào túi
áo khoác giờ anh vẫn còn mang theo bên người.
“Tên gì vậy anh?”
“… Là Myeong Ji”
“Myeong Ji á?… Myeong Ji… Tên thật đẹp.”
Cô vén mấy sợi tóc xòa xuống bằng ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc.
Trông cô có vẻ mệt mỏi. Đó là vẻ mặt của người chỉ có thể tạm nghỉ chân
giữa cuộc hành trình dài đằng đẵng; con đường phải đi còn rất dài, nằm mơ
cũng không thể quay trở lại, đành nghỉ ngơi một lát dọc đường. Vẻ lo lắng
trong lúc dừng chân, chẳng biết tiếp theo đây phải đi thế nào, đổ bóng
xuống gương mặt đẹp đẽ của cô.
“Anh biết tâm trạng em ra sao khi nghe tin anh kết hôn không?”
Nếu những câu hỏi nãy giờ được coi là mở màn của cuộc chơi thì anh có
cảm giác như bây giờ là lúc tiếng chuông thực sự vang lên. Anh vội cụp
mắt xuống. Trên gương mặt xanh xao rải rác xuất hiện những tia máu đỏ
cho thấy Eun Rim thực sự đã uống rất nhiều. Anh gảy tàn thuốc vào chiếc
gạt tàn.
“Em đã nghĩ thế nào?”
Anh căng thẳng đến khô cả họng. Eun Rim lại đưa mắt nhìn ra ngoài
khung cửa, rít điếu thuốc đến khi chỉ còn một mẩu ngắn. Lúc này trông cô
như một người già. Ánh mắt cô hướng ra xa, nhìn những người đi đường
hai tay đút túi áo đang đợi bắt tắc xi. Theo lời cô, giờ là mùa đông, nên ai
cũng muốn mau mau chóng chóng trở về nhà. Về nhà rồi ngồi trong căn