Eun Rim lại ngậm một điếu thuốc. Từ sau khi bước vào quán cà phê, cô
vẫn liên tục hút thuốc. Cô dường như không hề động đến đồ nhắm. Anh
cũng vậy. Mayonnaise vàng rưới lên trên những ngọn rau được cắt dài, đang
đông cứng lại từ phía rìa. Sau tầm ba cốc bia cỡ 500cc, anh mới nhận ra hai
người họ không thể hỏi thăm nhau dù chỉ một lời, rằng thời gian qua anh
hay em sống thế nào, bây giờ đang làm gì…
Eun Rim cùng Geon Seop rời tới Ulsan là tin tức cuối cùng anh nghe
được. Sau đó anh có đọc tin về Geon Seop trên báo cách đây không lâu. Mà
không, chính xác thì tin đó cũng đã lâu rồi, vài năm gần đây anh hoàn toàn
không có thêm bất kỳ thông tin nào nữa. Anh chuyển tới Seoul cũng đã
được ba năm, và cứ sống như vậy, không liên lạc với bất kỳ người quen nào
trước kia.
Gió vẫn thổi ngoài khung cửa sổ. Gió lướt qua khe cửa nhỏ, phát ra
những âm thanh như tiếng sáo. Nghe tiếng gió, bờ vai Eun Rim khẽ run rẩy.
Lúc ấy, trông cô thật nhỏ bé như thể dù có ôm thật nhẹ nhàng thì cô vẫn sẽ
vỡ vụn trong vòng tay anh. Đột nhiên, anh nghĩ tới chuyện cô không có nhà
để về. Giống như một câu thơ của Rilke, hơn nữa giờ còn đang là mùa thu.
“Đến Seoul mà em cảm giác như mùa đông vậy. Ở Gyeongju và
Changwon thời tiết vẫn rất ấm áp dễ chịu. Lại sắp sang đông rồi.”
Hàng cây ven đường đứng dựa lưng vào dãy cột đèn xa xa hiện lên thật
sống động. Có thể nhìn thấy cả những chiếc lá rụng từ cành cây tỏa ra ánh
sáng bàng bạc. Không khí trong phòng có phần ấm áp. Nhờ người chủ
chăm chỉ mà quán cà phê đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông, quạt
sưởi đang chạy ro ro thổi ra gió nóng, làm mấy dải ruy băng mảnh dài màu
bạc buộc trên lồng quạt bay phất phới. Eun Rim nhìn ra ngoài cửa sổ, trên
khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô lại hiện lên nét buồn phảng phất khi anh
mới nhận ra cô trong quán cà phê. Nét mặt như thể sắp khóc đến nơi.
“Anh… Anh có con gái rồi đúng không?”
Eun Rim hỏi, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“À?… Ừ”