thấy xuất hiện ga Hoehyeon… Đột nhiên, em không thể nhớ Hoehyeon là
chỗ nào, thế là trống ngực bắt đầu đập thình thịch… Đây đâu phải chỗ mình
cần xuống… Lúc ấy tâm trạng em rất rối loạn, cứ đứng trơ ra đó, thậm chí
còn đột nhiên giơ tay lên như đứa trẻ đi lạc, những mong có ai đưa mình tới
đồn công an.”
Anh vẫn nhìn cô không nói lời nào. Eun Rim đang nói đùa nhưng lại vội
vàng như bị ai đuổi. Từ sau khi nhắc tới chuyện Geon Seop, cô có vẻ bất
an. Chắc chắn việc cô xuất hiện ngày hôm nay không chỉ để giải tỏa nỗi
lòng và chia sẻ những câu chuyện giản đơn này. Ánh mắt hai người bị lôi về
phía nhau. Nhưng như để xua tan những tưởng tượng nặng nề trong anh,
Eun Rim khẽ cười ngượng ngùng. Có lẽ do gầy đi, nơi khóe miệng cô hằn
lên vài nếp nhăn nhỏ. Anh không thể rời mắt khỏi những nếp nhăn ấy.
Không biết có phải vì cảm nhận được ánh nhìn của anh không mà cô bỗng
đưa hai tay lên xoa mặt, rồi lại nhét tay trở vào túi áo khoác cũ.
“Tối nay anh có thời gian không?”
“Nhiều lắm.”
Anh đáp rất nhanh. Giọng nói như nứt toác, anh vội vàng ho khan mấy
tiếng. Đương nhiên sự thật không phải thế. Cả tuần tới có khi anh phải làm
ngày làm đêm mới mong hoàn thành công việc. Anh chà hai tay lên đùi. Có
lẽ do tầm nhìn dịch chuyển xuống dưới, bấy giờ anh mới phát hiện ra một
chiếc túi to đặt bên cạnh ghế ngồi của Eun Rim. Cái túi đã cũ sờn nhưng
trông rất quen. Cảm nhận được ánh nhìn của anh dừng trên chiếc túi màu
nâu, Eun Rim nhấc túi lên rồi cười. Eun Rim vẫn luôn dùng chiếc túi ấy. Cả
khi đứng giữa ngã tư Gwanghwamun ngày thu năm đó, cô cũng đem theo
nó.
“Em chuyển hẳn lên Seoul rồi.”
“…”
“Em không được khỏe. Cứ tiếp tục ở lại đấy có khi càng hại hơn. Vậy
nên em muốn điều chỉnh một chút.”