Cảm giác ái ngại khiến anh có vẻ mất tự nhiên. Còn cô vẫn tiếp tục trò
chuyện một cách bình thản. Cả khi nói lẫn khi cười, giữa đôi môi mỏng của
cô luôn ẩn hiện hàm răng nhỏ đều tăm tắp hệt ngày xưa. Nếu vậy, thời gian
không biết đã trôi đi đâu rồi. Cuộc hội ngộ kỳ lạ sau bảy năm, mới đầu nhận
được điện thoại, anh còn phân vân lưỡng lự, buổi gặp gỡ diễn ra nhẹ nhàng
thế này hẳn là điều đáng mừng nhưng sao anh vẫn cảm thấy bối rối và thất
vọng.
Eun Rim dần ngưng cười. Nhưng ngay cả khi đã tắt nụ cười, khóe mắt
cô vẫn hằn rõ những nếp nhăn nhỏ. Anh chỉ nhận ra, thời gian bảy năm
không phải cứ thế bình lặng trôi qua nên cũng bình tĩnh lại được phần nào.
Anh lục trong túi quần, lôi ra một điếu thuốc và châm lửa. Eun Rim cũng
rút lấy một điếu thuốc. Những ngón tay kẹp điếu thuốc của cô nhợt nhạt và
xanh xao đến mức thấy rõ từng đường gân.
“Anh đã nghe tin về Geon Seop.”
Chính anh cũng không hiểu sao mình lại lôi chuyện chồng cô ra nói.
Khuôn mặt cô đanh lại. Hối hận cũng đã muộn rồi. Geon Seop lúc nào cũng
là người đến trước anh một bước. Ngay từ lần đầu gặp cô, thậm chí đến khi
cả hai đã rơi vào lưới tình, không có Geon Seop, anh biết bắt đầu câu
chuyện thế nào đây?
“… Anh ấy ở Gyeongju.”
“Cậu ta vẫn khỏe chứ?”
“Vâng. Em vừa qua đó đưa sách. Em thì không hay gặp nhưng gia đình
anh ấy vẫn tới đó luôn.”
Eun Rim trả lời qua loa như đang nói tới chuyện quê nhà xa xôi. Có vẻ
cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Rồi cô nhìn quanh quán cà phê hệt
như người mới quay lại từ miền quê xa lắc.
“Em như người nhà quê mới lên thành phố vậy. Đến Seoul mà tâm trí cứ
để đâu đâu. Đáng lẽ phải đổi tàu điện ngầm tại Chungmu-ro mà em nhầm
hướng nên đến tận ga Sadang. Em đang đọc báo, giữa chừng ngẩng lên thì