Lúc mới bước vào quán cà phê, anh không nhìn thấy Eun Rim. Suy nghĩ
đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là chắc chắn trong khi mình đứng thần
người run rẩy bên cửa sổ thì Eun Rim đã bỏ đi rồi. Sau đó để thoải mái hơn
anh lại nghĩ, biết đâu mình xuống quán cà phê dưới tầng hầm này đúng lúc
cô vào nhà vệ sinh hoặc chạy ra bốt điện thoại công cộng. Trong góc quán,
một đôi nam nữ ngồi bên nhau chìm trong mật ngọt yêu đương, hai mái đầu
cơ hồ dính sát, ở giữa quán, một người đàn ông trung niên hói đầu nhìn anh
chòng chọc với vẻ chẳng quen nhưng nhàn rỗi quá nên cứ nhìn tạm. Đang
lúng túng không biết làm sao thì anh trông thấy bóng lưng một phụ nữ ngồi
dưới ánh đèn màu xanh của biển báo cửa thoát hiểm trong góc khuất. Hình
như cô đang hút thuốc, không gian xung quanh bao phủ bởi một màn khói
thuốc dày đặc như sương mù. Quả là một chỗ ngồi không dễ gì nhận ra
ngay, bởi chậu si giả cao gần chạm trần đã chắn hết tầm mắt. Ánh mắt anh
lướt nhanh tới góc ấy, thấy lồng ngực nện “thịch” một tiếng rồi mau chóng
lắng lại. Anh phải gắng sức khống chế cơ thể chỉ muốn lao ngay về phía
trước, từng bước chậm rãi tiến đến sau lưng cô. Trong một tích tắc, anh tự
hỏi liệu có phải mình đang tưởng tượng quá hay không, người phụ nữ ấy,
nếu đúng người phụ nữ đang ngồi hút thuốc ấy là Eun Rim thì tại sao cô lại
chọn chỗ ngồi dưới tấm biển báo thoát hiểm màu xanh mà không phải bất
kỳ vị trí nào khác, trong khi quán cà phê vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Cảm
thấy có người đang đến gần, người phụ nữ hờ hững quay lại. Gương mặt cô
trông có vẻ hết sức tuyệt vọng. Chính vào khoảnh khắc anh nghĩ mình
nhầm người rồi thì Eun Rim ló mặt ra vờ như nhận diện anh. Vỏn vẹn 0,1
giây, hình ảnh cô gái khác chợt vụt qua trong đầu anh, giống như cô của khi
xưa xuất hiện ngay trước mắt. Đôi mắt đen mở to. Eun Rim mỉm cười rạng
rỡ. Đúng rồi. Là Eun Rim. Mái tóc dài chấm vai, chiếc áo khoác cũ màu be
đã sờn chỉ, hình như cô gầy đi. Eun Rim dập tắt điếu thuốc. Cổ tay cô gầy
trơ xương, hiện rõ cả những mạch máu xanh.
“Hình như em gọi điện quá đột ngột.”
Để tiếp nhận vẻ mặt đầy ngạc nhiên của anh, Eun Rim nhổm người khỏi
ghế rồi ngồi xuống, mở lời. Đúng là cô, chính là cô, chỉ gầy đi một chút so