rút một điếu thuốc. Nói cho cùng thì đây là một tình yêu ngắn ngủi. Một
mối quan hệ bị ngăn cấm, đồng thời cũng ngắn ngủi hơn bất cứ thứ gì. Lẽ
nào bởi vậy mà vết thương nó để lại càng sâu sắc và nhức nhối hơn? Anh
chậm rãi phả khói thuốc ra đằng mũi. Bấy giờ anh không còn run nữa,
nhưng từ sâu thẳm cõi lòng, một nỗi sợ hãi mơ hồ bỗng trào dâng. Anh
nhận ra rằng trong suốt từng ấy năm, anh chưa bao giờ quên cô, chưa bao
giờ quên chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, cũng giống như anh chưa bao giờ
quên đó là giọng cô vào khoảnh khắc nhận cuộc điện thoại.