người trưởng thành, anh tự hào vì bản thân đã trở thành một người đàn ông
không hề bị mấy chuyện yêu đương vụn vặt gây bất kỳ trở ngại nào trong
cuộc đời.
— Anh sẽ liên lạc lại sau…
Ngay khi quay người, anh nghe thấy tiếng Eun Rim ngã xuống tại nơi cô
đang đứng. Trước khi anh quay đi, vì xấu hổ cô vẫn đứng im đó với khuôn
mặt xanh tái, anh quay người đi rồi cô lập tức đổ sụp xuống. Anh không
quay lại nhìn mà vẫn tiếp tục dấn bước. Nhưng vừa đặt chân tới bậc cầu
thang dẫn xuống đường hầm dài vòm cung, anh bỗng thấy cổ họng đầy ứ
một thứ xúc cảm. Vừa giống như nụ cười không thể kìm nén lâu hơn, vừa
giống như nước mắt, hoặc có thể là tổng hợp của cả hai, cũng khó mà nói
rõ. “A a a…” Trong vô thức, anh phát ra tiếng rên rỉ. Đó là điều anh không
hề lường đến. Dù anh có bình thản, có điềm tĩnh, có lý trí đến mức nào, dù
anh cảm thấy hài lòng như một người đàn ông trưởng thành, đó cũng chỉ vì
Eun Rim, vì Eun Rim tuy đã cứng đờ trước cuộc chia ly không được báo
trước nhưng vẫn đứng trước mặt anh, anh đột nhiên nhận ra điều đó. Trong
đường hầm không hề đông đúc chật chội, anh vẫn không ngừng quệt qua
vai nhiều người.
Cơ thể nhẹ bẫng không mang theo bất kỳ hành lý nào của anh như trôi
nổi trong không trung. Cảm giác lơ lửng đó khiến anh tưởng như mình đang
bước giật lùi theo ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm sau gáy của Eun Rim. Cầu
thang này dài quá. Anh bước qua đường, ngoái lại nhìn cửa xuống đường
hầm phía đối diện, nơi đó đã chật cứng người qua lại, không thể phân biệt
được ai với ai. Nhưng có một điều anh dám chắc dù không trông thấy, đó là
Eun Rim vẫn đang ở đó khóc mãi không thôi. Một cô gái bình thường vốn
không hay khóc, một cô gái luôn mím chặt miệng, cằm run lẩy bẩy nhưng
không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, giờ đang nức nở ngay
giữa ngã tư đông người. Nhưng anh, đã không thể nào quay lại.
Hiện giờ lại là mùa thu. Cuối cùng sau bảy năm, mùa thu đến, và người
mà anh tưởng rằng đã quên nay lại xuất hiện. Anh đứng bên cửa sổ tiếp tục