— Em đã nói rồi. Em sẽ cùng anh đến Changwon. Ở đó, chúng ta sẽ làm
lại từ đầu. Em cũng đã nói với anh Geon Seop như thế rồi.
Eun Rim nói liến thoắng. Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng, sợ chỉ cần
ngừng lời thì những hứa hẹn giữa hai người sẽ tiêu tan.
— Anh đã gặp chị Myeong, hôm qua… Chuyện này không đúng đắn.
Chúng ta sẽ không được tha thứ. Giờ không phải lúc chúng ta làm thế này
đâu.
Anh nói thật nhanh và nhấn mạnh vào cụm từ “không đúng đắn”. Sự
buông lỏng trong suy nghĩ, những mối quan hệ, những khoảng trống, những
ánh nhìn trực diện cháy bỏng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lúc này anh
thực sự sợ tất cả những điều đó. Cả Eun Rim lẫn tình yêu đều đã đào bới và
bước vào cuộc đời anh qua những khoảng trống ấy. Eun Rim khó nhọc mở
miệng:
— Chị Myeong nói vậy sao? Chuyện này, không đúng đắn? Anh mong
rằng ai đó, chúng ta, rằng người khác sẽ tha thứ cho chúng ta sao?
Eun Rim đã đánh mất cả nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, bắt đầu hỏi
bằng một giọng chậm rãi. Khi nổi giận sẽ nói thật chậm là đặc điểm của cô.
Hơi thở cô gấp gấp, có lẽ do tức giận mà mặt cô đỏ bừng bừng. Nhưng
trước chuyện này anh lại như một người sành sỏi ăn chơi, vờ như không
biết và thản nhiên nhả khói thuốc lên bầu trời.
— Em đã chuẩn bị hết rồi. Em không ngờ anh lại thay đổi như thế chỉ
trong có bốn ngày… Em… Ngay cả trong mơ em cũng không tưởng tượng
nổi việc này…
Eun Rim ngước mắt nhìn anh tựa như đã quá mệt mỏi để nói thêm điều
gì. Vài lọn tóc buông lơi từ búi tóc cô buộc gọn sau đầu bay bay bên má.
Những khoảng trống, thời gian để suy nghĩ, những ánh nhìn trực diện
cháy bỏng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả như chuẩn bị bao trùm lấy
anh lần nữa. Anh nói thật nhanh:
— Chuyện này không đúng đâu… Chúng ta có rất nhiều việc phải làm…