sông ngòi tràn ứ nước, gió bão quét sạch cây hai bên đường và sấm chớp nổ
đùng đoàng suốt đêm. Chí ít vào mùa thu năm hai mươi bảy tuổi, trong lòng
anh đã từng như thế.
Anh đặt ống nghe trở lại vị trí. Ngay khi kết thúc cuộc điện thoại, anh
chợt nhận ra rằng mình đang run. Trong lúc với tới gạt tàn để dụi tắt điếu
thuốc vẫn cầm trên tay, anh cảm thấy một luồng khí nóng từ lòng bàn tay
mình. Cảm giác giống như hơ tay lại gần lò sưởi. Sau khi dập tắt điếu
thuốc, anh chầm chậm bước tới cửa sổ. Bầu trời đang dồn xuống tận chân
núi như sắp có cơn mưa rào ập đến.
Ký ức cũng giống như mây đen đang ùa xuống đỉnh núi, ồng ộc tuôn
trào trong thời gian ngắn ngủi.
Anh nuốt khan. Đúng vậy. Khi đó cũng là một ngày mùa thu. Tiết trời
hình như rất đẹp. Một người phụ nữ bước lại phía anh. Sau lưng cô là dãy
nhà cao tầng thẳng tắp còn sau dãy nhà là bầu trời trải rộng xanh ngăn ngắt.
Dưới bầu trời đó, người phụ nữ xách một chiếc túi nặng trịch, mím chặt
khuôn miệng chứa đựng lòng quyết tâm còn nặng hơn thế và bước về phía
anh. Cô đi tới trước mặt, mới đầu anh định làm vẻ thản nhiên, hai bàn tay
trống không đút trong túi sau đó ánh mắt anh bắt đầu nhìn lơ đãng xung
quanh. Anh không cầm theo chiếc túi đáng ra phải mang theo. Chừng ấy đã
đủ để hiểu ra nhiều điều nhưng ánh mắt cô dường như vẫn không muốn tin.
— Đồ của anh đâu?
Cô hỏi trong khi đặt chiếc túi nặng trĩu xuống.
— Chúng ta không thể làm thế này được.
Để tránh nhìn thẳng vào mắt cô, anh cố tình lôi điếu thuốc lá trong túi ra
rồi chậm rãi nói. Có lẽ vì muốn giọng mình nghe lý tính chứ không kiểu
ngang ngược, anh nói nhỏ hơn thường ngày rất nhiều. Khuôn mặt Eun Rim
trở nên đông cứng. Nhưng vẫn như thể không hề muốn tin, cô kéo dãn đôi
lông mày đang cau lại và cố gắng nở nụ cười.