Thỉnh thoảng anh lại có một vị khách như vậy. Những khách hàng đến tìm
anh do được ai đó giới thiệu, nhưng lại không hé răng nói câu nào… Phần
lớn họ là phụ nữ. Có lần, một cô gái ngồi chờ anh ở quán cà phê dưới tầng
hầm nhưng khi anh xuống đến nơi thì cô ta lại đổi ý bỏ đi mất.
“Em là.. Eun Rim.”
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia cất lời như thể không còn e ngại gì nữa.
Bàn tay anh đang đưa ra định kéo chiếc gạt tàn lại gần hơn để dập tắt điếu
thuốc trên tay bỗng nhiên khựng lại. Trên khuôn mặt nghiêm nghị cứng
nhắc như tấm bìa các tông thoáng lướt qua một nụ cười mơ hồ.
“A lô… Nói ra thế này thật kỳ lạ… Anh quên em rồi phải không? Em là
Eun Rim. No Eun Rim đây… A lô?”
“Anh vẫn đang nghe.”
Anh nói một câu ngắn gọn rồi bỗng dưng nuốt nước bọt đánh “ực”. Âm
thanh đó dường như quá to nên anh lại cố bật ra hai tiếng ho khan vô
thưởng vô phạt, nhưng trái lại chỉ càng kỳ quặc hơn. Anh ngậm chặt miệng,
một khoảng lặng trôi qua. Khoảng lặng đó kéo dài đến tận lúc anh dập tắt
điếu thuốc đang cầm trên tay, rồi lại rút ra một điếu thuốc khác trong túi,
tìm hộp diêm ở sau cửa bật lửa châm thuốc trong khi vẫn kẹp ống nghe giữa
vai và cằm. Một tiếng cười nhẹ phá vỡ sự im lặng. Nói thế nào nhỉ? Một
tiếng cười nhẹ đến mức nếu đem đặt lên cân thì chắc không đủ làm nhúc
nhích chiếc kim thăng bằng trên bất kỳ cái cân nào.
“A lô.”
Lần này đến lượt anh lên tiếng như để giữ lấy giọng nói đang trở nên xa
xăm. Bởi vì đó là giọng nói ở đầu dây bên kia. Vì nó ở bên kia đầu dây nên
anh không thể sờ, không thể nhìn và có thể biến mất bất kỳ lúc nào như một
ảo ảnh. Phải chăng là anh đang mơ? Hoặc không thì là ảo giác? Hay trong
số những khách hàng của anh lại cũng có một người No Eun Rim… Anh
lan man nghĩ đến tất cả các tình huống không mong muốn đó. Tiếng cười
tắt và giọng người phụ nữ nói lại vang lên: