Ông bảo vệ hình như bị viễn thị. Sau khi kéo tay áo lên, ông ta còn hơi
nghiêng đầu ra sau, để mắt cách đồng hồ xa nhất có thể rồi thông báo với
anh như vậy. Myeong Woo cũng nhìn lướt qua đồng hồ. Đã quá mười lăm
phút so với thời điểm bốn giờ. Đó là một khoảng thời gian lưng chừng, có
thể người ta đã bỏ đi, cũng có thể người ta vẫn cố nán lại chờ thêm chút
nữa. Đúng lúc đó thang máy tới. Tiếng chuông reo lên cũng là lúc dòng
người hối hả bước về phía cổng chính. Myeong Woo không hề ngần ngừ,
bước thẳng vào thang máy. Ông bảo vệ có vẻ hơi thất vọng khi thấy những
lời ông vừa truyền đạt dường như chẳng mảy may tác động đến anh.
“Từ từ đã, biết đâu cô ấy vẫn chưa đi. Tôi cũng nói với cô ấy rằng thời
gian đi về của anh không mấy cố định. Nếu cô ấy quay lại thì tôi nên nói
với cô ấy thế nào đây?”
Tiếng ông bảo vệ im bặt theo cánh cửa thang máy đóng lại. Là cô em
dâu, hay Yeo Kyeong chăng? Cả hai đều không thể. Cô em dâu đã lên đây
một lần từ mười ngày trước, còn nếu là Yeo Kyeong thì không lý gì ông bảo
vệ lại hồ hởi thế. Thêm nữa, Yeo Kyeong cũng có chìa khóa mà. Dù cô
không phải loại phụ nữ vô tâm vô tính đến mức tự tiện mở cửa vào nhà anh.
Anh đi qua hành lang, đến căn phòng số 907 và tra chìa khóa vào ổ. Căn hộ
này được anh sử dụng làm phòng ở kiêm văn phòng làm việc. Như mọi lần,
vừa về đến nhà là anh cởi ngay áo giắc két và kiểm tra điện thoại. Hộp thư
trả lời tự động hiển thị con số “7”. Song không hẳn chỉ có bảy cuộc điện
thoại gọi đến mà còn có thể nhiều hơn nhưng hệ thống không hiển thị thêm
được. Anh ấn nút phát lại.
Píp tút tút…
Không một cuộc điện thoại nào được ghi lại.
Anh ngồi lên chiếc ghế xoay, gác chân lên bàn và nhìn về phía ngọn núi
xa xa qua khung cửa kính của căn hộ. Có lẽ những đám mây e thẹn đang
quẩn quanh lưng chừng núi chính là nguyên nhân làm cho ngọn núi trông
thật xa xôi và mờ ảo. Anh thấy mệt, mí mắt chực sụp xuống, bọng nước ở
đầu lưỡi lại càng thêm sắc nhọn, do vừa từ bên ngoài gió lạnh đột ngột di