chúng vào giữa những trang sách đã được anh đều đặn thực hiện trong vô
thức.
Anh đi qua cổng khu nhà tiến vào bãi đỗ xe. May mà một chiếc xe đang
lùi ra nên anh hoàn toàn có thể chờ trong góc và đỗ xe vào chỗ trống đó. Có
điều tay lái của người đang điều khiển chiếc xe Grandeur trắng kia hình như
rất kém. Đập ngay vào mắt anh là mảnh giấy ghi dòng chữ “MỚI TẬP
LÁI” dán ở tấm kính sau. Cứ thế này không khéo đâm vào mất, anh đang
nghĩ vậy chì chiếc xe Grandeur không lùi nữa mà cứ thế tiến lên rồi lại tiếp
tục lùi. Nhưng cả lần này, tay lái mới kia có vẻ vẫn chỉ xoay vô lăng hệt
như cũ, cứ thế lùi lại thế nào cũng va vào xe bên cạnh cho xem. Anh đành
xuống xe bước về phía chiếc Grandeur.
“Nếu cô không ngại, để tôi giúp được không?”
Người phụ nữ nhìn lướt qua chiếc Pride màu vỏ lạc của anh, suy nghĩ
giây lát rồi mở cửa xe bước xuống. Đập vào mắt anh là một đôi giày da thô
kệch mới thịnh hành. Năm 1980, khi anh bắt đầu vào đại học, kiểu giày này
cũng từng rất được ưa chuộng. Có cô gái đã từng đi đôi giày ấy cùng chiếc
quần bó chẽn tới trước mặt anh. Nhưng hiện giờ anh không thể nhớ ra đó là
cô gái như thế nào. Đã là chuyện của mười năm trước rồi còn gì. Với kỹ
năng thành thục, anh điều khiển chiếc Grandeur lùi hẳn ra ngoài rồi mở cửa
xe bước xuống. Người phụ nữ chừng hơn ba mươi tuổi, chỉnh lại chiếc áo
khoác Burberry dài đến mắt cá chân, mím chặt đôi môi tô son màu mận rồi
nói:
“Lần đầu tiên tôi gặp một cái bãi đỗ xe thế này đấy.”
Cô ta trông bực bội đến độ không phun nước bọt tía lia đã là may lắm
rồi. Khi anh còn chưa biết phải phản ứng thế nào với thái độ bó tay của
người phụ nữ thì chiếc Grandeur trắng đã rời đi, để anh đứng ngây ra trong
làn khói trắng. Hình ảnh người phụ nữ ở phần đường dành cho người đi bộ
chợt hiện ra trong đầu anh. Chính vì người phụ nữ lái chiếc Grandeur mà
anh nghĩ cần phải dạy cách nói lời xin lỗi, dù là cho mình Myeong Ji. Chỉ
cần dạy con bé cách phân biệt lúc nào nói lời xin lỗi lúc nào không là được