rồi, vừa nghĩ anh vừa đánh xe vào khoảng trống rộng rãi nơi chiếc Grandeur
mới rời đi. Sau đó anh tắt cuốn băng “Trường mẫu giáo Kiss Kiss Kiss” vẫn
đang phát ra tiếng nhạc vui nhộn trong xe mình.
Chẳng ai có thể quay trở lại thế giới mẫu giáo. Bây giờ, không còn
những thầy cô giáo luôn thiết quân luật, trừng phạt những đứa trẻ nghịch
ngợm hay la hét như thời của anh nữa. Phát giác ra chuyện này đầu tiên bao
giờ cũng là mấy đứa ngỗ nghịch chứ không phải đám con ngoan trò giỏi.
Tình cờ chúng nhận ra, dù mình có giở trò như thường lệ cũng không ai
trách mắng hết, hơn nữa, bất kể làm chuyện xấu xa gì, chỉ cần kết quả có vẻ
ổn thì trái lại có thể được biểu dương chưa biết chừng. Còn những đứa trẻ
ngoan lại luôn chậm chạp ù lì. Cứ ra sức khóc và lặng lẽ chờ đợi, đến tận
khi mặt trời lặn mất, hành lang tối mù mới ngỡ ngàng hiểu ra. Cái người
danh là giáo viên phán xử mọi người công bằng đã vĩnh viễn biến mất khỏi
thế giới của mình rồi. Thế nhưng trong đa số tình huống có hối hận cũng vô
dụng, thế nên bi kịch liền bắt đầu.
Anh xuống xe, định lấy khóa cửa nhưng rồi lại trở vào xe, lấy cuốn băng
cát xét của Myeong Ji nhét vào túi áo giắc két.
Anh bước vào cửa lớn, đang đứng chờ thang máy thì có nhân viên bảo
vệ tiến lại từ bên kia sảnh tươi cười cất tiếng:
“Ôi, bây giờ anh mới về à? Có cô nào chờ anh từ nãy đến giờ đấy.”
“Phụ nữ ư?”
“Chờ chút…”
Ông bảo vệ vốn luôn giữ vẻ nghiêm nghị với các khách lạ, thậm chí cả
với những người sống trong khu nhà, giờ đây bỗng tỏ ra rất hồ hởi. Có thể
thấy ông ta đang ôm thứ gì đó như hy vọng, về một điều mới mẻ có thể xảy
ra khi một người phụ nữ đến tìm một người đàn ông đơn thân sống khép
kín.
“Đã quá bốn giờ rồi. Cô ấy bảo sẽ chờ đến bốn giờ ở quán cà phê bên
dưới.”