chuyển vào trong phòng chăng. Anh thoáng nhắm mắt, thả người sâu xuống
ghế để cảm nhận cơ thể mình. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên.
Thực sự anh chỉ muốn ngã xuống giường và cứ thế làm một giấc. Trên
bàn đang chất đống công việc phải hoàn thành gấp rút trong vòng một tuần
nhưng lòng anh lại bị giấc ngủ ngọt ngào mê hoặc. Hộp thư thoại tự động sẽ
xử lý cuộc điện thoại này.
— Đây là văn phòng của Kim Myeong Woo. Bây giờ tôi không thể nghe
máy nên xin quý vị để lại địa chỉ cùng số điện thoại, tôi sẽ liên lạc lại ngay.
Nếu tiện, xin hãy cho biết thời gian quý vị gọi tới, xin cảm ơn. Thành thật
xin lỗi.
Câu trả lời tự động là thế. Tất nhiên anh không hề cảm thấy có lỗi với
những người đã gọi đến và để lại nhắn trong hộp thư thoại. Làm vậy rõ ràng
tốt hơn so với việc ngắt điện thoại luôn mà không để lại bất kỳ thông tin gì.
Phép lịch sự đó gần như là kết quả của một quyết tâm cao nơi anh. Bởi cho
đến tận bây giờ, dù là nói chuyện với ai anh cũng chưa từng sử dụng cách
nói trang trọng lịch sự, ví dụ như: “Bây giờ tôi không thể nghe máy nên xin
quý vị…” Con người ta chỉ giả vờ ân cần thế thôi. Anh nghĩ rằng trên thực
tế chẳng có ai thân thiện và cũng chẳng còn ai lịch sự hơn thế này được
nữa.
Tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên. Anh nhớ ra vừa nãy khi ấn nút
phát lại đã tắt luôn thiết bị ghi âm. Anh đưa hai tay day day hốc mắt, thầm
nghĩ, reo một lúc rồi nó cũng phải tắt. Nhưng đúng lúc đó, anh nhớ đến lời
ông bảo vệ.
Anh ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Đã bốn giờ hai mươi lăm phút. Không
có lẽ… Trong đầu anh bỗng sượt qua một linh cảm, đồng thời cũng thấy hơi
tò mò không biết rốt cuộc người đó là ai. Anh đứng dậy khỏi ghế, đi về phía
bàn và cầm lấy ống nghe.
“Vâng!”
Trong ống nghe không có tiếng trả lời. “Hai cà phê”, từ âm thanh quen
thuộc này có thể đoán ra đầu dây bên kia là quán cà phê dưới tầng hầm.