“Xin lỗi anh. Tự dưng em lại bật cười. Em nghĩ và thấy thật buồn cười…
Chỗ này là quán cà phê dưới tầng hầm. Chắc anh vẫn nhớ hồi hai mươi sáu
tuổi em cũng từng lén gọi điện cho anh phải không?”
“…”
Anh nhận ra mình không dám hít thở trong suốt thời gian Eun Rim cất
tiếng, đến lúc này anh mới thở ra một hơi thật dài. Tai bỗng cảm giác nóng
ran.
Đúng rồi. Đúng là Eun Rim. Người phụ nữ nói ra câu đó, người phụ nữ
nói chuyện bằng chất giọng nhẹ như hát của dân Seoul chính gốc, người
phụ nữ vẫn có thể gọi điện và cười như không có gì sau suốt bảy năm.
“Em có việc ở gần đây nên ghé qua…”
Giọng nói đã trở nên vô cùng điềm tĩnh.
“Vì chắc rằng giờ này có thể gặp anh…”
Eun Rim không nói hết câu và cười thật nhẹ. Câu nói “Chắc rằng giờ này
có thể gặp anh” như nghẹn lại trong cổ họng cô.
“Anh biết rồi. Chờ đó. Anh xuống ngay.”
Giống như đôi tình nhân đã hẹn hò lâu ngày, anh ngắt lời Eun Rim bằng
một câu ngắn gọn. Cũng giống như đây là cuộc hẹn đương nhiên phải gặp,
Eun Rim ngắt máy. Nhưng anh thì chưa, anh không đặt ống nghe xuống mà
vẫn tiếp tục lắng nghe âm thanh phát ra từ nó thêm một lúc nữa.
Tút tút… Tút tút…
Bỗng dưng âm thanh đơn điệu này lại gợi nhớ những ký ức xa xăm.
Giống như câu thần chú, ký ức ùa tới cùng cảm giác xây xẩm mặt mày.
Trong quá khứ, từng có lần anh cứ thế đứng yên trong bốt điện thoại công
cộng ven đường cầm chắc ống nghe dù Eun Rim đã gác máy từ lâu, lặng
nghe những âm thanh vô nghĩa thế này. Đó là một tối mùa thu đầy hơi ẩm.
Anh còn nhớ nhiệt độ không khí khi cơn gió thổi qua và những đường dây
điện run rẩy trên cao. Cả trận mưa lớn ầm ầm đổ xuống đêm đó, làm tất cả