định bụng sẽ nhớ đưa cho con khi về đến nhà. Vậy mà giao con bé cho mẹ
nó xong, anh cũng quên khuấy mất. Myeong Ji còn bé bỏng nhưng đã hiểu
rằng khi lên xe của ba thì dù chỉ có một mình cũng vẫn phải ngồi ghế sau,
nó luôn biết thân biết phận trèo lên xe và tự động tìm một tư thế thoải mái
nhất ở băng ghế sau. Trên chỗ ngồi rộng rãi, nó một tay bám lấy tay nắm
cửa, một tay cầm túi Cheetos và véo von hát theo lời bài hát mà anh mở cho
nó nghe trong xe bằng giọng ngọng nghịu:
Bông hoa tím, bông hoa xinh đẹp bên hông nhà chúng ta
Bông hoa nhỏ xinh giữa các bông hoa là hoa păng xê.
Bài hát này anh vẫn còn nhớ. Đây là bài hát đầu tiên anh và các bạn
được một cô giáo dáng người mảnh dẻ mặc váy ngắn đến đầu gối dạy cho
khi mới vào lớp một ở trường tiểu học công. Khi đó, anh còn không biết
màu tím là màu gì. Chính vì thế anh từng nghĩ Tím chính là tên của loài hoa
đó, chỉ riêng cái tên Tím thôi cũng đủ thần bí, đẹp đẽ lắm rồi. Cứ như tên
một nàng công chúa ở đất nước xa xôi nào đó trong truyện cổ tích vậy…
bông hoa nhỏ xinh.
Nụ cười nở rộng trên khuôn mặt anh. “Ding dong dong dong deng
dong…” Bài hát tiếp theo là “Mái tóc xoăn của em tôi”. “Em tôi, cậu em
nghịch ngợm có mái tóc xoăn, tên thì chỉ một nhưng biệt danh thì đến ba
bốn…” Anh từ từ quay lại nhìn phía sau. Không có Myeong Ji, trên chiếc
ghế bọc da thuộc đen chỉ còn vương vãi những mẩu bánh vụn màu vàng từ
túi Cheetos con bé ăn dở. Đó là một màu vàng đậm như phấn hoa còn lại
sau khi lũ bướm vàng bay mất.
Đến lúc đó anh mới nhận ra mình gom những chiếc lá vàng rơi kia lại vì
Myeong Ji. Những chiếc lá kẹp trong quyển sách dày, đặt trên nóc giá sách,
giờ đây chắc đã được gần hai mươi trang. Nghĩ tới Myeong Ji nên anh hay
nhặt lá, vì nghĩ tới nụ cười thích thú nở bừng trên khuôn mặt sáng ngời của
con gái mà việc nhặt lá vàng, cũng như lau sạch hơi nước trên lá rồi kẹp