vàng chanh… Trong khi gạt đi đám lá rụng, anh lơ đãng chọn lấy những
chiếc lá có hình dáng và màu sắc đẹp nhất.
Hồi đầu, anh còn không hiểu tại sao mình lại nhặt mấy thứ lá này. Ngay
cả ở tuổi dậy thì, anh cũng chưa từng làm những việc tương tự. Nhớ cấp ba,
anh thậm chí từng rất khó chịu khi rút nhành hoa khô ra khỏi phong thư của
cô bạn gái quen ở câu lạc bộ Văn học, tựa hồ mối quan hệ giữa hai người
bỗng chốc đi theo chiều hướng rất xấu. Mà ngay cả bây giờ anh vẫn có cảm
giác ghê ghê. Nghĩ lại anh cũng không thể lý giải nổi tại sao mình không
thích kẹp bông hoa khô đẹp đẽ vào giữa những bức thư nói chuyện về
Dostoevsky hay Prévert, nhưng từ đó về sau anh quả thật bắt đầu nghi ngờ
từng câu từng từ cô gái kia thổ lộ. Suy cho cùng, Dostoevsky hay Prévert
được viết trong thư chẳng phải mớ tri thức khoa trương nhằm mục đích
truyền tải những nỗi niềm đa cảm hay sao. Thế nên anh cũng nhanh chóng
kết thúc mối quan hệ qua thư với cô bạn kia.
Không nhớ tên cô bạn hồi ấy là gì nhỉ… Đến giờ chắc cô đã là bà mẹ hai
con rồi cũng nên… Anh đang miên man nghĩ vậy thì bàn chân vô thức duỗi
về phía trước đạp vào chân phanh. Đáng ra khi qua phần đường dành cho
người đi bộ, phải dừng xe lại quan sát rồi mới được đi nhưng anh đang định
cứ thế phóng đi thì có một người phụ nữ tay dắt theo đứa bé con băng qua
trước mặt. Do thắng phanh gấp nên cả người anh đổ về phía trước, đống
băng cát xét chất đống trong cái hốc nhỏ cạnh hộp số rơi xuống ào ào.
Người phụ nữ đứng sững lại. Đứa bé chừng hai tuổi mặc chiếc áo khoác to
sụ màu xám đang được mẹ nắm tay kéo đi cũng khựng lại, sợ hãi đưa mắt
nhìn về phía anh. Người phụ nữ quấn một chiếc chăn địu màu xanh da trời
đã bạc phếch, trùm từ ngực đến mông. Từ chỗ anh có thể không nhìn rõ
nhưng chắc chắn còn một em bé nữa đang được địu trên lưng mẹ.
Anh chầm chậm thở hắt ra luồng hơi ứ trong cổ họng, ngẩng đẩu lên
nhìn người phụ nữ. Nói đúng ra thì đây là vạch trắng dành cho người đi bộ
qua đường, không dừng lại quan sát là lỗi của lái xe, vậy mà vẻ mặt người
phụ nữ lại đầy vẻ sợ sệt. Cô khoảng hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt trông rất
trẻ với vài lọn tóc lơ thơ buông xuống vầng trán, cô chỉ đứng yên và nhìn