đang mọc lên mấy cái bọng. Những bọng nước nhọn như mũi kim này luôn
nhô ra mỗi khi anh mệt mỏi, làm anh phải hạn chế ăn những món chua, còn
các món bình thưòng hay nước giải khát, thậm chí cả rượu đều không thành
vấn đề. Nhưng anh luôn cảm thấy trong miệng mình liên tục mọc lên những
nốt mới và mỗi khi phát hiện ra anh lại đẩy lưỡi cọ nó vào răng cửa, cảm
nhận cái đau sắc nhói qua nốt bọng như đầu mũi kim. Ngay cả anh cũng
không biết vì sao mình cứ chà răng lên những nốt đó để xác nhận cảm giác
đau đớn, như ngay lúc này, khi xe đã dừng và tay chân hoàn toàn thoải mái,
anh lại tiếp tục cọ cọ đầu lưỡi vào răng cửa. Và đương nhiên, lại vẫn đau
nhói.
Anh hạ cửa kính xe xuống. Có lẽ vì trận mưa thu, những làn gió lạnh
mang đầy hơi ẩm ùa vào xe qua khung cửa kính. Những giọt mưa nhỏ bé
bay trong không khí quất nhẹ vào gò má xám xịt của anh vỡ ra nghe lụp
bụp. Nếu đổi lại là cô em Myeong Hee đang làm trong công ty quảng cáo,
thể nào cô cũng thốt lên:
Mấy hạt mưa vỡ tan rồi kìa!
Gió thổi rất lạnh nhưng anh cố tình không đóng cửa kính. Trước đây, anh
thuộc típ người cho rằng một ngày thu thực sự thì bầu trời phải hơi u ám
chứ không nên cao và trong xanh. Nhưng đó đã là chuyện của mười năm
trước. Mà không, nói chính xác thì anh không nảy sinh bất đồng với ai vì
kiên quyết cho rằng ngày thu u ám mới là đẹp nhất, đã từ mười năm trước.
Khi đèn tín hiệu ở phía đối diện ngã tư xa xa chuyển sang màu xanh, anh
đồng thời nhả phanh tay bên phải và giậm chân ga. Đúng lúc chiếc xe tiến
về phía trước, ngọn gió làm tung bay những chiếc lá vàng lại ùa vào trong
xe. Gió lần này rất lạnh. Anh xoay kính lên. Đây là mùa thu đầu tiên kể từ
khi anh theo Myeong Hee chuyển về sống dưới chân núi khu Suyu-ri. Mỗi
buổi sáng đi ra bãi đỗ xe của khu nhà, anh lại thấy lá rụng rơi suốt đêm phủ
kín trên xe mình. Có lẽ không khí mát lành vùng núi nên lá rụng mang sắc
màu lung linh rất đẹp. Lá đỏ, lá vàng, lá màu nâu đậm, nếu không thì là sắc