trước anh chỉ đưa con đến trung tâm thương mại, mua bóng bay và mì ống
cho nó rồi hai bố con chia tay. Vì lẽ đó mà hôm nay anh trở về nhà sớm hơn
mọi lần đi gặp con gái.
Thời tiết vô cùng u ám. Bầu trời xám xịt nặng nề đổ dài phía sau mỗi dãy
nhà. Dường như toàn bộ thế gian bị bao trùm bởi một màn sương mờ ủ rũ.
Mỗi khi có cơn gió thổi qua, những chiếc lá đang dính trên cành cây lại
rụng rơi lả tả. Hẳn là do gió mà lá cây lìa cành trông đều như đang dập dềnh
múa lượn trong không trung.
Đèn tín hiệu chuyển sang màu vàng, anh thoáng ngần ngừ rồi nhẹ nhàng
nhấn phanh. Nếu là bình thường, chắc chắn anh đã bỏ qua những tín hiệu
cảnh báo thế này và phóng xe đi thẳng, nhưng hôm nay không hiểu sao anh
lại không làm vậy. Cứ dừng lại, nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp cũng được, ý
nghĩ ấy chợt nảy ra trong đầu. Với một người có thói quen làm mọi việc
theo kế hoạch đã định trước, việc nào ra việc nấy như anh, thì những cảm
xúc thế này tuy hết sức nhỏ nhoi nhưng lại là ngoại lệ, một ngoại lệ thực sự.
Có lẽ là do thời tiết u ám. Nhưng cũng có thể lý giải theo kiểu của người
luôn gắn tất cả mọi việc với vận mệnh. Rằng, điều này cho thấy một điềm
báo đang manh nha trong sâu thẳm lòng anh.
Dẫu sao anh vẫn nhả phanh chân sau khi kéo phanh tay. Anh đưa hai tay
lên xoa xoa mặt rồi nhìn lướt qua gương chiếu hậu. Có vẻ cắt tóc trước khi
đi gặp Myeong Ji là một quyết định đúng đắn. Với mái tóc cắt ngang tai,
chiếc áo sơ mi nhung kẻ màu be đầy nam tính và áo giắc két vải thô màu cà
phê đậm bên ngoài, trông anh trẻ trung hơn nhiều so với tuổi ba mươi ba.
Gương mặt không một nếp nhăn, mái đầu cắt ngắn, ánh mắt lơ đãng và
sống mũi cao thẳng khiến anh thường được nhận xét là có vẻ ngoài lạnh
lùng. Nhưng thực ra nếu nhìn kỹ từng đường nét, đôi mắt lơ đãng cùng cặp
lông mày nhạt trên gương mặt anh lại đem đến một cảm giác vô cùng ấm
áp.
Sau khi ngừng xoa mặt, anh đặt một tay lên tay phanh. Đã là ngày thứ tư
bận túi bụi, nhưng tinh thần anh vẫn rất tỉnh táo. Chỉ có điều đầu lưỡi anh