Chương 1:
Bóng hình mờ ảo của mối tình xưa
Rốt cuộc là vì sao? Anh hỏi.
Cái đó… Là vì đến giờ em mới biết em không yêu anh. Tôi trả lời.
Anh nhìn tôi chằm chằm với nét mặt sững sờ. Em điên rồi!
Tôi giữ lấy bàn tay anh khi anh dợm bước vào phòng.
Em đã tin rằng em yêu anh Geon Seop. Em đã tin chắc là như thế.
Nhưng hóa ra sự thật lại không phải vậy.
Chắc anh không biết đối với em, nhận ra điều này quan trọng biết
nhường nào.
Thế nhưng, vẻ như không thèm quan tâm, anh nở nụ cười đặc trưng.
Vốn lẽ… hương vị của sự bất luân cũng đắng cay như thế.
Nói xong, anh đóng sầm cửa phòng lại.
Tôi xách chiếc túi đã mang theo suốt từ đêm qua lên, đi về hướng bến xe
buýt.
Tôi đã muốn một lần được thật lòng nói lời xin lỗi cuối cùng.
Nhưng ngay cả cơ hội đó tôi cũng đánh mất rồi.
– Trong nhật ký để lại của No Eun Rim,
Tháng 10 năm 1987.
Chiều hôm cuộc điện thoại đó gọi đến, Myeong Woo đang trên đường
trở về từ Bucheon. Anh vừa đi gặp cô con gái Myeong Ji. Con bé hơi sốt
nên thay vì đi chơi vườn bách thú như đã hứa khi tạm biệt nhau hồi tháng